Ngoại truyện 5
16. Phong cách chiến đấu
Lee Yeon và Kim Shin có phong cách chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Kim Shin, được huấn luyện chiến đấu và trở thành tướng quân khi là con người, nên kiếm thuật của hắn rất bài bản, phong cách chiến đấu cũng rất anh dũng, tràn đầy sĩ khí, và nhất là vừa tấn công vừa phòng thủ vô cùng hoàn hảo. Bởi vì thường không biết phải chiến đấu đến bao giờ, Kim Shin đánh theo hướng vừa nhanh vừa phải bảo vệ được sức bền cho chính mình, cũng đồng thời không để bản thân bị thương, vì một vết thương nhỏ cũng có thể trở thành vấn đề vô cùng nghiêm trọng trong điều kiện chiến tranh. Lee Yeon thì ngược lại. Kiếm thuật của hắn là tự học, về cơ bản các cựu sơn thần đều đánh theo kiểu ngươi sống ta chết, đòn nào cũng là đòn hiểm, học chỗ này một ít, chỗ kia một ít, miễn đánh thắng là được. Không chỉ vậy, bọn họ cũng tự do hơn trong việc sử dụng vũ khí, nhìn chung là vừa hoang dã vừa mạnh mẽ. Và tất nhiên, là không quá quan tâm phòng thủ. Không chỉ việc có Cheon Moo Young như cái tủ cấp cứu đi theo, mà cả việc các yêu quái thường lành thương rất nhanh cũng khiến Lee Yeon sẵn sàng để kẻ địch xiên cho vài nhất để đánh nhanh thắng nhanh.
Chuyện này làm Kim Shin rất khó chịu.
Cửu vỹ hồ hắn cưng như trứng, hứng như hoa, đánh nhau với người khác xem bản thân như không ra gì, nhiều lần còn để người ta chém không biết bao nhiêu là nhát, có lần còn để xuyên tên vào cổ chân luôn.
Lee Yeon biết hắn khó chịu, nên thường khi có Kim Shin sẽ cẩn thận hơn một chút, nhưng hễ hắn hăng máu lên là lại chứng nào tật nấy, lúc về cũng đành phải đánh vòng chạy qua chỗ Koo Shin Joo xin thuốc mỡ để lành nhanh hơn che mắt yêu tinh. Kim Shin biết hết, nhưng cũng không nói gì, ai bảo hắn không nỡ la mắng con cửu vỹ hồ này.
Nhưng dần dần Lee Yeon nhận ra vấn đề là khi dạy dỗ hai đứa trẻ, hắn cũng sẽ vô tình dạy theo cách hắn chiến đấu, có đôi khi chúng tự xem học theo cũng sẽ học theo tính xấu đó của Lee Yeon. Vậy nên từ sau khi hai đứa trẻ ra ngoài lần đầu đánh ma gió với hắn, hắn để cho Kim Shin dạy các con luôn, bản thân chỉ đưa ra lời khuyên khi cần, ví dụ như cách sử dụng linh hoạt nhiều vũ khí hay cách dùng chú thật lúc đánh nhau thôi.
17. Cãi nhau
Đã là bạn đời, lại còn ở chung một nhà, tất nhiên là phải cãi vã. Nhìn chung thì cả Lee Yeon và Kim Shin đều có tính cách khá thoải mái, nhưng cũng có lúc hai người có nhiều ý kiến bất đồng. Ví dụ như việc chế độ ăn không cân bằng của Lee Yeon, khi hắn cứ ăn kem miết mà không chịu ăn đồ ăn gì khác, hoặc việc yêu tinh cứ hễ buồn rầu là làm cho trời mưa tầm tã, mấy lần Lee Yeon không kịp đem ô bị ướt lông liền nổi giận. Thông thường, cả hai mỗi người sẽ nhường người kia một chút, không hẳn là xin lỗi, nhưng sẽ tự ý thức mình sai rồi làm hòa, thế là lại vui vẻ trở lại. Nhưng cũng có một lần hai người cãi nhau rất to.
Chuyện là lần đó Lee Yeon có chút mệt mỏi, nên ngủ li bì mấy ngày, đến khi tỉnh dậy, lại không thấy Kim Shin đâu. Hỏi mọi người mới biết, Kim Shin thế mà thay hắn nhận một nhiệm vụ quan trọng, đi bắt khẩn cấp một con hồ ly thành tinh đã ăn gan hơn vài chục người, trong đó có một số là yêu quái, nên nó còn ăn cả tiên đan. Thông thường thì các hồ ly đều sẽ do Lee Yeon đi bắt vì hắn biết thuộc tính của các hồ ly, bọn chúng không thể thao túng hắn, dù có mạnh cỡ nào. Vốn một con yêu hồ bình thường thì Kim Shin đi bắt cũng không sao, nhưng này là một con mà bọn họ đều đã truy đuổi khá lâu, nó rất mạnh, mấy lần không có Lee Yeon còn suýt khiến Hong Joo và Moo Young đánh nhau. Có tiên đan của các yêu quái lâu năm, con yêu hồ này thật sự là khó tìm, vậy nên khi nó vừa xuất hiện Kim Shin liền đi ngay, không chờ Moo Young và Hong Joo đang từ Busan quay lại đến cùng. Khi Lee Yeon gấp gáp đuổi đến, thì cũng vừa kịp nhìn thấy Kim Shin chém mù mắt con yêu hồ rồi hóa nó thành tro. Hắn cũng không bị thương gì, chỉ bị xây xát nhẹ, thế nhưng Lee Yeon nổi trận lôi đình luôn. Kim Shin cũng không thấy mình sai, thế nên hai người cự cãi một lúc, từ lúc nào đã bắt đầu lao vào đánh nhau luôn.
Thật ra bình thường thỉnh thoảng Lee Yeon và Kim Shin vẫn đánh nhau như thế, chủ yếu là để tập luyện hoặc để giải sầu mấy lúc ngứa tay ngứa chân. Nhưng lần này hai người dốc toàn lực ra đánh, sấm sét mưa gió gì cũng gọi tới, cả cánh rừng đều bị quậy loạn. Kim Seok và Lee Sun thậm chí còn phải trốn vào nhà, chỉ dám hé hé màng nhìn cha và phụ thân đại chiến với nhau. Với hai nhóc, hai người này cỡ nào cũng sẽ không làm bị thương nhau, thế nên có dịp xem trận đấu mãn nhãn như vậy thì phải xem chứ, có gì thiệt đâu. Đánh bất phân thắng bại như vậy gần cả đêm, cuối cùng Lee Yeon hờn dỗi bỏ đi mất, Kim Shin cũng không đuổi theo, quay vào nhà nhốt mình trong phòng.
Mấy ngày sau đó cũng không thấy Lee Yeon trở về, ba cha con Kim Shin bắt đầu hơi lo một chút. Kim Shin bắt đầu hỏi thăm mọi người xem Lee Yeon có đến không, cả Moo Young, Hong Joo, Lee Rang, Shin Joo, sở xuất nhập thế đều bị hắn gọi qua một lần. Lee Yeon đều không đến đó.
Mãi đến lúc Kim Shin bắt đầu sợ hãi, thì nhận được một lời báo đựng trong phong thư đỏ rực có ấn ký của tộc cửu vỹ hồ, được giao đến bởi một con chồn tinh nhìn đau khổ vô cùng, thì hắn mới biết Lee Yeon đang ở chỗ mẫu thân hắn. Lee Yeon đến đó ngay sau trận chiến, ngủ li bì thêm vài ngày, rồi tỉnh dậy ăn không uống không quậy phá lũ tiểu yêu của quý phu nhân, bà hỏi cách nào cũng không nói gì, đuổi cũng không đi, cuối cùng đành gửi thư, với giọng điệu tuy vẫn rất nhã nhặn sang quý nhưng ẩn ẩn sự giận dữ, đến cho Kim Shin.
Kim Shin ngay lập tức đến đón người. Vậy mà vừa bước vào cổng, trước mắt hắn là một con cửu vỹ hồ đỏ rực nằm choáng hết cả mảng sân lớn, trên người còn có vài chú chim đang nằm. Xung quanh con hồ ly có rất nhiều vại makgeolli thơm lừng hảo hạn đều đã cạn, bản thân nó thì đang nhắm mắt, không biết là còn thức hay không.
Khi Kim Shin đến gần, con hồ ly khẽ mở mắt ra, nhìn hắn, hừ hừ nhẹ vài tiếng. Yêu tinh tiến tới vuốt lông nó, dịu dàng cụng cụng đầu vào giữa hai mắt hồ ly như chào hỏi. Kim Shin ngồi xuống tựa nhẹ vào nó, khẽ khàng xin lỗi vì đã nóng tính, hắn hiểu Lee Yeon cũng chỉ tức giận vì lo cho hắn, cũng hứa lần sau sẽ không liều lình như vậy nữa.
Con hồ ly bỗng chốc biến lại thành người, nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt, đầu gối lên đùi Kim Shin. Lee Yeon không mở mắt ra, chỉ nói với hắn bằng giọng mũi nghèn nghẹt vì say rượu:
- Anh bảo tôi không được liều, anh còn liều hơn tôi. - Chốc sau hắn lại lẩm bẩm thêm - Anh lại còn dám đánh nhau với tôi...
Kim Shin rối rít xin lỗi cửu vỹ hồ, vừa nói vừa xoa đầu mát-xa thái dương cho hắn. Mãi một lúc sau anh mới nhận ra cửu vĩ hồ lại đang ngủ thiếp đi mất, miệng vẫn lầm bầm nói gì không ai nghe rõ. Kim Shin cúi xuống sát vào mặt hắn lắng nghe, Lee Yeon thế mà đang hát bài hát về chiếc quần của yêu tinh mà Wang Yeo vẫn hay hát mỗi lần phải giặt đồ cho hắn.
Yêu tinh bật cười, nửa bế nửa vác cửu vỹ hồ lên, tiến vào nhà chào mẫu thân Lee Yeon. Bà đang ngồi trên sàn đánh cờ với một chàng trai trẻ cũng rất xinh đẹp, vốn là con thỏ tinh Sang Yi mà Lee Yeon thường ôm chơi. Bà không nói nhiều, chỉ phất tay bảo về nhanh đi, sau này gây nhau thì tự giải quyết, đừng có để Lee Yeon tới chỗ bà uống hết chỗ rượu ủ đủ dùng cho cả nửa năm như thế.
Kim Shin xoay cửa, trở về nhà. Hắn vừa bước vào, chưa kịp nói gì với hai đứa trẻ thì đột nhiên Lee Yeon lại hóa thành nguyên hình lần nữa, đè hắn dưới người rồi vô tình ngủ tiếp.
Kim Shin thở dài, thì ra rượu phẩm của Lee Yeon là không kiểm soát được việc biến thân.
18. Kim Seok
Kim Seok cuối cùng cũng thừa hưởng được bộ gen vỹ đại người phụ thân và ông nội cửu vỹ hồ của mình: Cậu bé yêu một con người. Con người này cũng không xa lạ, chính là tiểu công chúa mà Ji Eun Tak đã hạ sinh trước khi qua đời. Cậu chăm cho cô nhóc từ khi còn bé xíu, thế mà dần dà lúc nào lại rơi vào lưới tình cũng không hay. Ai buồn thì buồn, ai lo thì lo, chứ Lee Sun thì vui vông cùng, em gái đáng yêu của cô cuối cùng cũng không cưới con người kì lạ nào ngoải kia, mà cư nhiên sẽ trở thành người một nhà với cô nha.
Phía nhà yêu tinh và hồ ly cũng không có vấn đề gì, bọn họ đều rất thoáng, miễn là không có làm gì quá đáng thì yêu ai cũng là yêu, người hay yêu quái hay thần tiên gì cũng không quan trọng. Dù sao mấy trăm năm nay, đâu có cửu vỹ hồ nào thành đôi với cửu vỹ hồ khác đâu. Không nói gia tộc của họ còn quá ít thành viên, mà các cửu vỹ hồ cũng không thật sự hứng thú với hồ ly lắm. Lee Rang thì cưới người cá, Lee Yeon thì cưới yêu tinh, trước đó cũng yêu con người. Vậy nên khi tin này lan ra, cũng không ai bất ngờ, mẫu thân của Lee Yeon cũng chỉ tặc lưỡi rồi uống rượu tiếp.
Chỉ có Choi Tae Hee là hoảng loạn. Con gái vàng ngọc của anh, tiểu công chúa của anh, quả táo đỏ của anh, thế mà lại yêu một cửu vỹ hồ. Không phải là yêu quái có vấn đề, chỉ là anh là con người, con bé cũng là con người, mà con người thì sẽ tự nhiên bài xích những chủng loài trông giống người nhưng không phải người như thế. Họ đã giúp đỡ anh rất nhiều trong việc nuôi dạy và bảo vệ con bé, anh cũng rất yêu quý gia đình hồ ly, nhưng bảo cho con bé làm dâu gia đình bên đó, thì anh vẫn rất lo lắng. Liệu họ có lỡ tay làm bị thương con bé không? Liệu con bé có chịu được khi mình ngày càng già đi còn cả gia đình chồng, cả chồng cứ trẻ mãi? Liệu con bé có thể sống hòa nhập với thế giới mà bản thân con bé và bản thân anh cũng không thể nhìn thấy?
Dù có nhiều băn khoăn lo lắng là thế, cuối cùng anh vẫn để con mình qua lại với Kim Seok. Anh không biết điều này là đúng hay không, nhưng anh nghĩ có lẽ mình không thể ngăn cấm được con gái.
Nhưng rồi khi anh ngồi lại và để ý kỹ cách Kim Seok chăm sóc công chúa của anh, cách cậu tỉ mỉ nhớ từng sở thích của cô bé, khi thức dậy cô bé cần gì, cách mà cậu ngồi yên không động đậy để con gái anh có thể ngủ ngon, thì anh nghĩ, có lẽ chúng sẽ vượt qua được những khó khăn ấy. Mong rằng Ji Eun Tak trên trời cao cũng sẽ bảo vệ cho chúng.
Mấy ngày sau khi biết tin, Lee Yeon và Kim Shin đến trước nhà Choi Tae Hee, bình tĩnh đưa qua vài thùng của cải và trái cây quý, sau đó còn bồi thêm:
- Kim Seok từ giờ giao cho cậu nhé.
Choi Tae Hee ngớ người, lòng thầm nghĩ thì ra cửu vỹ hồ đều phải gả đi, không phân biệt trai gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com