Ngoại truyện 6
19. Gia đình hồ ly
Hồ ly thường không hay sống thành đàn, chuyện này ai cũng biết, cho dù là đứa bé 4 tuổi đang ê a đọc sách hay lũ ngạ quỷ chán cảnh ngồi tù vượt ngục lên trần gian quấy phá cũng đều biết.
Đó là lý do thường thì ai cũng nghĩ cửu vỹ hồ cũng thế, nhất là khi cũng chẳng còn mấy con trên đời.
Sự thật chứng minh, cho đến trước khi cựu sơn thần Lee Yeon xuất hiện, chuyện này không hề sai.
Đấy là trước khi Lee Yeon xuất hiện.
Vậy nên khi một đám quỷ lùn quyết định bắt một nhóc con bán yêu hồ ly nhà Lee Rang để lấy thịt ăn, vừa tăng sức mạnh nhờ dòng máu cửu vỹ hồ, vừa kéo dài tuổi thọ nhờ dòng máu người cá, bọn chúng cũng nghĩ rằng vài tên bán yêu nhãi nhép sẽ không làm được gì chúng.
Cho đến khi trước cửa hang xuất hiện cựu sơn thần Lee Yeon và hai người con sinh đôi nổi tiếng của anh, Lee Sun và Kim Seok.
- Lee Mi Ho đâu? - Lee Sun đóng băng cửa hang, sẵn tiện làm đông cứng mấy con đang tiến tới chỗ phụ thân cô bé.
- Bẩm...bẩm đại nhân...chúng tôi không...không có... - Tên trông có vẻ là cầm đầu quỳ rạp xuống, rồi cả đám thuộc hạ của hắn cũng đều quỳ xuống bắt đầu khóc lóc van xin.
- Các ngươi biết đấy, ta không kiên nhẫn lắm. - Lee Yeon ngẩng đầu, ánh mắt vàng rực. Thanh cổ kiếm đen tuyền được mài từ đá ngàn năm dưới sông vong xuyên, toi bằng lửa của bát nhiệt địa ngục xuất hiện trong tay hắn. Trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tà mị là nụ cười nửa miệng thương hiệu của hắn.
Bọn chúng lại tiếp tục xin tha, nhưng nhất quyết không nhường đường cho 3 cửu vỹ hồ trước mắt tiến vào sau điện thờ xập xệ của chúng. Kim Seok gằn giọng:
- Thả hay không?
Một tên quỷ lùn nom có vẻ chó cùng rứt giậu gào lên:
- Không, vào tay chúng ta là của chúng ta, trách các ngươi không bảo vệ được người tộc mình.
- Trả lời sai rồi.- Lee Yeon tặc lưỡi, nụ cười nhếch mép trở thành nụ cười hoàn chỉnh, kiếm của hắn lóe lên cùng lúc Kim Seok và Lee Sun cũng xông lên tàn sát lũ quỷ lùn. Ngoài cái mạnh miệng, bọn chúng quả thật không chịu nổi một kích của nhà hồ ly chín đuôi, dù cả ba cha con còn chưa bung một phần mười sức mạnh. Sau khi nhìn con trai và con gái hắn quét sạch đám quỷ lùn như Kim Shin quét lá trước nhà, Lee Yeon phiền chán thở dài:
- Lee Mi Ho con còn không ra đây, bác sẽ nói cho mẹ con chuyện con và ba con đã đi đâu đấy!
Lee Mi Ho, nhân vật chính của câu chuyện, chầm chậm chui ra từ phía sau mấy cái vại lớn không biết chứa gì mà hôi thối vô cùng. Phía sau cô bé còn có hai chú cún nhỏ, thoạt nhìn giống nhau như 2 giọt nước. Vừa nhìn thấy Lee Sun, con bé bổ nhào về phía nàng cửu vỹ hồ, dùng đôi mắt to tròn lấp lánh ầng ật nước nhìn người chị họ nhỏ tuổi hơn mình.
- Phụ thân, người đừng như vậy, Mi Ho là bị bọn chúng bắt mà, con bé phải sợ đến mức nào chứ ! - Nói rồi cô bé ôm em họ vào lòng, thì thầm an ủi.
Lee Yeon biết thừa Lee Mi Ho chẳng hề sợ hãi. Lee Mi Ho là một trong hai con của Lee Rang, là cô con gái lớn, vốn còn lớn hơn cả Lee Sun và Kim Seok vài tuổi, nhưng dù sao với bọn họ mà nói thì vai vế quan trọng hơn con số. Con bé này khác hoàn toàn với em trai Lee Min Hwa của mình, tính tình cứng rắn vô cùng. Từ khi còn bé, con bé đã hay gây sự đánh nhau, còn chưa đánh thua bao giờ, đến cả cha mẹ nó còn không biết nó giống ai. Về sau khi Lee Sun và Kim Seok ra đời, hai chị em nhà Lee Mi Ho cũng sang chơi nhiều hơn, và Mi Ho dĩ nhiên là không ăn hiếp nổi hai đứa sinh đôi nhà Lee Yeon, thế nào đó cuối cùng lại học được tính mè nheo với Lee Sun, có chuyện gì cũng nhờ Lee Sun bao che cho mình. Lee Sun lại đặc biệt cưng chiều cô em họ này, hai đứa dính nhau như sam, vậy nên khi nghe tin Mi Ho bị bắt, con bé lập tức kéo theo Lee Yeon (để lấy oai) và Kim Seok (vì chúng là sinh đôi) đến đòi người.
Lee Yeon, vốn là con cửu vỹ hồ và là yêu quái lớn tuổi nhất ở hiện trường, thông thạo từ mỹ nhân kế cho đến khổ nhục kế, thừa biết con bé là đang tìm cớ để được cha mẹ nó cho đem hai chú cún mà nó mới nhặt được về nhà, còn đám quỷ lùn chỉ là xui xẻo bị nó nhìn trúng.
- Được rồi, về thôi, mẹ con sẽ lo đấy. - Lee Yeon thở dài, đầu hàng trước cái nhìn long lanh đến từ cả cháu gái và con gái - ta sẽ nói đỡ cho, hai chú cún sẽ được vào nhà thôi, cha cháu cũng yêu cún lắm.
Nhìn hai nàng hồ ly khúc khích cười với nhau, Lee Yeon khoác vai Kim Seok đã sắp cao gần bằng hắn lại gần thì thầm:
- Không phải ma lực, chính cái nhìn đấy mới là hàng di truyền chính hiệu của nhà cửu vỹ hồ đấy.
Và Kim Seok nhớ đến mỗi lần phụ thân nó dùng ánh mắt ầng ật nước xinh đẹp đến yêu nghiệt nhìn cha.
Đúng là di truyền nha.
20. Trách nhiệm của thần
Lee Yeon, một tôi tớ trung thành của địa ngục, đi lính sắp ngàn năm có lẻ, đương nhiên của mắc sai lầm không thể tránh khỏi. Và trong số vô vàn tội như đánh quá hăng, phá hoại của công, bao che cho người nhà (Lee Sun và Kim Seok), lạm dụng công quyền, hù dọa con người, thì tội lớn nhất mà hắn thỉnh thoảng lại phạm phải là giết người. Yêu quái Lee Yeon có thể tùy ý đánh, thế nhưng chỉ cần giết người, thì dù là ai hắn cũng phải chịu phạt. Vậy nên khi lần này có tin Lee Yeon giết người truyền khắp trong giới yêu quái, mọi người đều khá bất ngờ. Kể từ lúc vợ trước của cựu chủ nhân dãy bạch đầu đại cán qua đời, Lee Yeon chưa từng giết thêm con người nào.
Quả thật không phải là hắn.
Khi Lee Yeon dúi Kim Seok đã ngủ say vào lòng Kim Shin và bảo hắn sẽ không về trong vài ngày, trong khi người hai cha con vẫn còn thoang thoảng mùi máu tươi của con người, Kim Shin ngay lập tức biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn kéo cửu vỹ hồ lại, tay kia nhanh chóng mở một cánh cửa ngay bên tay, ném Kim Seok vào lòng Lee Sun đang ngồi trong phòng khách nhà Lee Rang cười khúc khích với Mi Ho. Không giải thích gì nhiều, hắn chỉ gật đầu với con gái rồi đóng của, quay lại nhìn thẳng vào Lee Yeon đang nghĩ cách trốn thoát:
- Để anh đi.
- Anh không đi được. - Lee Yeon cố giật tay ra.
- Tại sao?
- Anh không thể xuống địa ngục, anh vốn là con người. - Lee Yeon nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt nâu hơi ánh vàng của cửu vĩ hồ thoáng qua sự mệt mỏi. - Linh hồn của anh sẽ không quay về được.
- Vì sao lại thế này? Em sẽ thế nào? - Kim Shin bất lực ôm cửu vỹ hồ vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc đỏ rực.
- Con không biết đó là con người, một kẻ đã mượn thọ của rất nhiều người để sống đến hôm nay. Những kẻ như thế sẽ chẳng có mùi gì ngoài mùi hôi thối, thế nên con không nhận ra và vô tình xé xác hắn khi tôi đang cố bắt Jayu-Ro. Tôi đã xóa ký ức thằng bé, cứ bảo tôi lại ngủ vài ngày, con không cần biết chuyện này. Nó sẽ không thể chịu nổi hình phạt này. - Lee Yeon thì thầm vào vai của Kim Shin, hít ngửi mùi hương quen thuộc khiến hắn an giấc mỗi đêm.
- Con rồi sẽ trở thành sơn thần, chúng sẽ cần biết những giới luật mà chúng không thể phạm phải em à. - Kim Shin hôn lên trán cửu vỹ hồ.
- Ta sẽ dạy con, nhưng chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không để con tự mình trải qua hình phạt này. Chỉ là một đêm ở đao sơn địa ngục thôi, tôi sẽ sớm quay lại. Tôi không chịu lạnh nổi nữa, nên sẽ xuống đao sơn địa ngục cho nhanh, khoảng chừng qua nửa đêm sẽ quay lại. Đừng để ai vào nhà, cũng đừng để Lee Sun và Kim Seok về nhà.
Nói rồi Lee Yeon rướn người lên hôn Kim Shin, cả hai hôn nhau nồng nhiệt như thể đó là lần cuối họ bên nhau.
Qua nửa đêm, khi Lee Yeon xuất hiện trong biệt viện với khuôn mặt tái nhợt, Kim Shin chỉ im lặng đỡ lấy hắn rồi đưa hắn về phòng. Dưới lớp áo trắng mà Lee Yeon mặc vội là chi chít vết đao cắt đang tự mình lành lại. Cửu vỹ hồ ngày thường chẳng bao giờ ngồi yên quá lâu giờ chỉ tựa vào lòng Kim Shin, khe khẽ rên rỉ, cả người căng ra để cho Kim Shin thoa thuốc. Kim SHin biết chỉ đến sáng mai là Lee Yeon sẽ hoàn toàn lạnh lặn, nhưng nhìn người thương đau đến toát mồ hôi lạnh, anh lại đau lòng không thôi.
Lee Yeon tựa vào lòng bạn đời cuối cùng của hắn, tiếng nhịp tim đều đặn và cơn mệt mỏi dần kéo hai mắt hắn dính lại. Khi hắn mơ màng như sắp ngủ, Lee Yeon cảm nhận một giọt nước nóng hổi rơi xuống bàn tay mình, cùng một nụ hôn ấm áp mang theo hơi thở người hắn thương.
- Đừng khóc, Kim Shin. - Lee Yeon thì thầm - Đây là trách nhiệm mà sơn thần chúng tôi phải gánh vác. Sức mạnh luôn đi kèm với trách nhiệm, và hình phạt này chỉ để phòng chúng tôi, bản chất vẫn là yêu, vẫn khát máu, không đi lạm sát con người. Đúng ra thì chỉ cần ngồi dưới bát hàn địa ngục uống chút trà 3 ngày 3 đêm thôi, nhưng vì tôi không nỡ để anh một mình, nên chọn sang đao sơn địa ngục để được về sớm ấy mà.
Kim Shin không nói gì, chỉ khẽ vỗ nhè nhẹ vào phần lưng lành lặn của Lee Yeon, dỗ cửu vỹ hồ vào giấc ngủ. trước khi chìm vào bóng tối hoàn toàn, Lee Yeon nghe yêu tinh thì thầm:
- Ước gì tôi có thể chịu thay em, dù chỉ một nửa, Lee Yeon à.
- Nỗi đau không bao giờ chỉ đến từ thể xác mà, phải không, yêu tinh của tôi? Anh cũng đang đau đớn đấy thôi. - Lee Yeon thì thầm bằng giọng ngái ngủ - Dù cho tôi có chịu bao nhiêu thống khổ, tôi cũng sẽ hạnh phúc, vì tôi biết sẽ luôn có anh đau lòng cho tôi.
Hôn nhẹ lên trán và đôi mi mục như họa của người thương, Kim Shin dịu dàng dém chăn cho cửu vỹ hồ:
- Ngủ đi, cửu vỹ hồ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com