anh bán cá
bịch bịch.
những tiếng bước chân hớt hải, lóng ngóng đến vụng về vang lên trên con phố tấp nập người qua lại. một bóng dáng cao ráo, mảnh mai cùng mái tóc nâu mềm mại nổi bật giữa đám đông ấy, kim donghyun. cậu học sinh cấp ba với năng lượng tích cực dường như toả sáng lấp lánh xung quanh cậu, dưới ánh nắng vàng nơi mặt trời, cậu như thể một thiên thần rạng rỡ.
vội vã chạy như thế, cậu không khỏi tránh được nhiều lần trượt chân xém ngã, hay vô tình đụng trúng người đi đường. thắc mắc không biết điều gì lại làm cậu háo hức như vậy, ý cười hiện rõ trên gương mặt xinh xẻo ấy.
rồi, cậu dừng lại. đứng tồng ngồng trước một cửa hàng mang vibe cổ điển với tone màu cam ấm, hệt như những phim hongkong hồi đó được phát trên truyền hình. ánh mắt cậu chợt loé lên một tia sáng, một tia sáng của sự phấn khích, một tia sáng của sự say mê. vâng, cậu đang dừng chân tại một cửa tiệm bán cá nho nhỏ trên con phố rộng lớn.
đây là thói quen hằng ngày của cậu, mỗi lần đi học, cứ hễ nghe thấy tiếng trống trường vang vội bên tai, cậu ngay tức khắc thu dọn đồ đạc và chạy đến tiệm cá. cậu rất thích cá, từ nhỏ cậu đã luôn mang trong mình niềm đam mê với những sinh vật bé nhỏ đầy màu sắc bơi lội tung tăng trong hồ nước trong veo. thích cá tới nổi, cậu có thể dành cả ngày để ngắm chúng đùa giỡn với nước.
nhưng đáng buồn, nhà cậu lại không khá giả, một thân mẹ nuôi hai anh em cậu là đã tốn phí rất nhiều rồi, vì thế cậu chỉ được ngắm nhìn tình đầu của cậu qua cửa kính tại những tiệm bán cá, ngậm ngùi chôn ước muốn được nuôi cá xuống nơi đại dương sâu thẳm trong tim.
gần đây, cậu đã thấy một cửa tiệm cá nho nhỏ vừa mới mở gần trường cậu, với tình yêu to lớn dành cho những đàn cá thân yêu, cậu nhất quyết hôm nay sẽ tới tiệm đó xem. thường ngày cậu hay đi ở tiệm xa tít đằng kia cơ, mỏi chân lắm ấy, may thay tiệm mới lại ở gần đây, kể từ nay đây sẽ là nhà mới của cậu hihi.
đặt chân trước tiệm cá mà mình đã mong đợi được nhìn thấy từ sáng giờ, trong lòng dâng lên cái cảm giác nôn nóng không thôi. tiến một bước lại gần hơn, trước mắt cậu là những bể cá lung linh được làm nổi bật dưới tone màu ấm của cửa hàng, ánh mắt cậu lập tức ánh lên ý cười, dù chỉ ngắm chúng qua tấm kính, nhưng vậy thôi cũng đã đủ sưởi ấm trái tim cậu.
mải mê ngắm nhìn những sinh linh bé nhỏ đang thoải mái nghịch ngợm dưới làn nước mát mẻ, cậu không hề nhận ra từ lúc nào mà mình đã ngày một gần tấm kính hơn, như thể muốn chui vào bể cá bơi với chúng luôn vậy. môi cong cong cười, mắt lấp lánh vẻ yêu thích, đầu khẽ tựa lên kính nghiêng nghiêng nhìn bể cá, một cảnh tượng ngây ngô mà lại đáng yêu vô cùng của cậu thiếu niên cấp ba.
cốc cốc.
cậu giật mình khi nghe thấy tiếng gõ vào cửa kính, ngạc nhiên hơn nữa, trong mắt cậu không còn là những con cá bơi tung tăng, mà là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, vẻ đẹp hệt như diễn viên ấy không khỏi làm tim cậu đập một tiếng thịch. hình như anh là chủ cửa tiệm này, anh đang chống một tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn cậu qua bể cá trước mặt, tay gõ lên cửa kính thu hút sự chú ý của cậu, chợt, gương mặt ấy lại nở một nụ cười, dịu dàng, nhưng sao trong tim cậu, lại như được hàng nghìn ánh nắng xuân mai chiếu rọi vào.
cậu hé to mắt nhìn anh, cả người không hiểu sao lại cứng đờ như khúc gỗ bị doạ, chỉ có thể ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cái anh đẹp trai này. loạt hành động ấy của cậu đều mồn một được ánh mắt anh thu rõ, anh lần nữa lại mỉm cười, cái nụ cười đáng ghét ấy, làm tim cậu đập nhanh nữa rồi. anh bỗng nhiên thì thầm gì đó với cậu, nhưng hai người bị ngăn cách bởi tấm kính khiến cậu không thể nghe rõ, chỉ có thể đưa mắt nhìn khẩu hình miệng của anh.
- vào... đây... không ? anh hỏi em vào đây á ?
cậu ngơ ngác hỏi anh, tay quơ loạn xạ trong không khí rồi lại chỉ vào bản thân mình, thầm mong anh nhận được tín hiệu. anh cũng chăm chú nhìn từng khẩu hình miệng, cả những hành động ngu ngơ ấy, như hiểu được ý của cậu, anh gật đầu nhẹ. không nói gì thêm mà chợt đứng phắt dậy, lúc này cậu mới để ý, anh cao thật, chắc hẳn hơn cậu một cái đầu ấy.
anh xoay người từng bước đi về phía cửa bên cạnh, kéo cửa khiến cái chuông được gắn bên trên kêu lên một tiếng reng thật kêu, anh đứng tại khung cửa, khoanh tay nhìn cậu học sinh vẫn còn chưa tin được sự việc trước mắt, điều đó, đáng yêu.
- em thích cá hả ?
- ơ, d-dạ.
lúc này dường như cậu mới tỉnh lại được, nhanh chóng lắp bắp gật đầu đáp lại, hai tay mân mê nhau, khép nép đến đáng thương. thấy cậu vẫn còn ngượng ngùng, anh cũng không hối thúc, chỉ chậm rãi chỉ vào bên trong, nhướn mày.
- em vào trong không ? còn nhiều bể đẹp lắm.
- được hả anh ?
cái vẻ ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn ban nãy của cậu dường như đã biến đi đâu mất, trước cái ngỏ lời mà cậu đã hằng mong muốn bao năm nay, khiến cậu không kiềm được mà vui vẻ nhón chân lên xuống, mắt thoáng tia phấn khích cùng sự mong đợi muốn bùng nổ.
từng sự háo hức, nóng chờ ấy đều lọt vào trong tầm nhìn của anh. anh cười nhẹ, dịu dàng như lá mùa thu rơi bên thềm nhà, gật đầu rồi vẫy tay bảo cậu lại. không hiểu vì điều gì, mà anh lại muốn dẫn cậu đi khám phá tiệm cá này như thế, có lẽ, anh đã bị thu hút bởi ánh nhìn tràn ý cười, tràn ngập tình yêu của cậu khi ngắm nhìn đàn cá bơi lội, cậu xem nó không khác gì là cuộc đời của cậu. hoặc, chắc là do anh muốn ở bên cậu.
- ừm, lại đây, anh dắt em đi xem.
em nhỏ hơn nhanh chóng tít mắt lon ton chạy đến bên anh, cơ hội hiếm có thế này, cậu không thể để nó vụt mất. cứ như vậy, một lớn một nhỏ, từng bước tiến vào không gian ấm cúng, thoang thoảng bên tai còn có thể nghe thấy tiếng nhạc jazz du dương, bay bổng, cậu thích thú lướt qua từng bể cá xinh xắn được trang trí tỉ mĩ, ngắm đến say mê.
- em thích loài nào nhất thế ?
- corydoras ạ !
à, bảo sao.
bảo sao cậu đã cười toe toét khi quan sát chúng bơi, mỗi khi cậu bất giác cười lên, trong mắt anh như thể ở trong cái tiệm cá nhỏ bé tone cam ấm trầm lặng này, lại có một mặt trời nhỏ sáng lấp lánh rực rỡ kề bên anh.
vậy là có một cảnh tượng, người nhỏ ngắm cá, người lớn ngắm người nhỏ ngắm cá diễn ra bên trong cửa tiệm này.
────୨ৎ──── end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com