Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúc mừng sinh nhật

Đây là một ngoại truyện đặc biệt mình viết dành cho ngày sinh nhật của Han Dongminie.

----

Dongmin đứng trước cửa xưởng vẽ. Trời hôm nay lại mưa nhưng em đã mang theo ô rồi. Dù vậy, em vẫn đứng đó, chưa chịu bước chân về. Một hộp sữa mát lạnh áp vào má.

"A, lạnh!"

Donghyun tay trái cầm túi quà mấy anh chị ở xưởng tặng em, tay phải cầm cái túi mua đống quà vặt từ tiệm tạp hoá. Thế mà vẫn cố nhấc tay lên doạ em mới chịu được.

"Em được nhiều quà ghê, sướng nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, mọi người đều rất yêu quý em. Không giống anh."

"Anh cũng có quà mà, nhưng giờ chưa phải lúc."

"Xuỳ, lại làm mấy trò mắc ngại nữa đi! Quen anh xong lên núi ở là vừa"

...

Xe đậu trước cửa nhà Dongmin - đúng hơn là nhà bố mẹ em.

"Ngồi yên đấy, đợi anh."

Donghyun lúi húi lấy cái ô rồi đi ra khỏi xe. Anh mở cửa xe, ghé ô xuống gần em.

"Ra nào, có ô rồi đây"

"Không phải trẻ con mà.."

"Biết gì mà nói? Vẫn là em bé thôi."

Cánh cửa mở ra.

"Con chào bố mẹ." Dongmin vào trước.

"Nay Donghyun cũng sang à? Phải nấu thêm thức ăn rồi!"

"Bác không cần nấu nhiều đâu."

"Chà, vậy mà đã đến sinh nhật 25 tuổi của Dongmin rồi nhỉ? Nhanh thật đấy!"

...

Bàn cơm tối với mấy món đơn giản - kim chi, cơm trắng, canh rong biển và thịt bò hầm. Cả bốn người ăn uống ngon miệng. Gia đình của Dongmin đã biết về chuyện của hai đứa từ đầu năm nay. Cuộc hẹn mà hai bác ra sức tác thành cũng đã thành công.

Chưa bao giờ bố mẹ Han quan tâm đến việc giới tính của người yêu Dongmin như thế nào. Họ thật sự chỉ cần một người ở bên con mình đến cuối thôi.

Bánh kem sinh nhật được lấy ra. Là một chiếc bánh vani với mấy trái dâu tây trang trí và.. một con mèo đen ở chính giữa. Cả nhà hát vang bài hát sinh nhật và rồi em thổi ngọn nến lần thứ 25 của cuộc đời mình.

"Để cháu cắt bánh nhé"

Mấy phần bánh ngầy ngậy được cắt thành lát rồi chia cho từng người. Trước khi đưa bánh cho Dongmin, Donghyun còn học đâu cái thói nhanh nhảu, lén quẹt một miếng kem trắng lên đầu mũi em.

"Ấy, anh làm gì vậy?" Mèo đen xù lông.

"Ngon miệng." Anh cười tươi trước gương mặt vừa phụng phịu lại có chút ngượng ngùng của Dongmin và sự vui vẻ của bố mẹ Han.

...

Khuya khoắt rồi mà hai con người này vẫn còn thức. Bố mẹ Han đều ngủ say nên chỉ còn họ trên phòng của Dongmin. Chưa bao giờ Donghyun ngừng ngưỡng mộ về những món trang trí trong phòng. Đĩa than, máy phát nhạc, piano, màu vẽ, dụng cụ leo núi. Dường như thứ quái quỷ nào trên đời liên quan đến nghệ thuật thì đều nằm gọn trong phòng Dongmin hết.

Nhưng mà, mặt Dongmin cứ dỗi dỗi kiểu gì ý. Từ lúc lên phòng đến giờ Dongmin cứ chu hết mỏ lên.

"Sao bé dỗi anh vậy?" Donghyun dỗ con mèo của mình.

Dongmin không thèm đáp. "Chả yêu em."

"Ủa gì?" Mặt Donghyun ngơ ra.

"Còn giả vờ nữa! Hết ngày sinh nhật của em rồi mà vẫn chưa tặng quà!"

Mặt Dongmin tự nhiên xị ra như sắp khóc - cứ như học sinh cấp 1.

"Ê, đừng khóc mà. Có quà, có quà."

Donghyun ôm Dongmin, cảm thấy nực cười vì sao đứa nhỏ này lại dễ khóc như thế chứ. Rồi tay anh thò vào túi quần. Một hộp màu đỏ nhung được lôi ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương được Donghyun đặt làm riêng vào hai hôm trước.

"D-Donghyun?"

"Không lòng vòng đâu. Dongmin à, cưới anh. Và em sẽ không phải khóc vì bất cứ điều gì."

"Aaa chết ngại mất. Mặt em đang là mặt mộc đấy, tóc còn bết. Làm gì vậy?"

"Lúc nào chả đẹp.."

Rồi anh thò tay lên sờ cằm em.

"Thế có đồng ý không?"

"Ờ thì... có." Tiếng nói bé xíu phát ra từ cổ họng.

"Vẫn muốn dỗi à, thế anh dỗ cái mỏ cứ chu lên nhá!"

Dongmin không phải người - mà là quả cà chua. Một nụ hôn khiến không khí yên lặng mà vẫn.. ồn ào?

"Cứ coi em là trẻ con..."

"Đúng rồi, 25 tuổi vẫn là trẻ con, 60 tuổi cũng là trẻ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com