Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em lại nhớ "ai đó" rồi..

Tối đó, sau khi ăn tối xong, Dongmin dọn đồ rồi tạm biệt bố mẹ để quay trở lại căn hộ ở thành phố của em, trở lại cuộc sống của người trưởng thành mà có bao nhiêu lâu em vẫn không thể quen nổi.

...

Sáng sớm, chào đón em là tiếng nhạc báo thức liên hồi đến đau đầu, Dongmin tờ mờ tỉnh giấc. Không hiểu sao từ tối qua, em cứ thấy nhức óc thế nào ấy. Bố mẹ em có hỏi mấy câu rồi bảo em ở lại bao giờ khoẻ rồi đi, nhưng em vẫn trấn an họ rằng chắc do đột phát thôi, không sao cả.

Vòng lặp thường niên kia lại bắt đầu quay, em lại bận rộn với công việc của mình. Mấy anh chị đồng nghiệp thấy hôm nay em mệt quá lại có lúc tự nhiên kêu đau đầu nên đâm ra mới hỏi chuyện.

"Hôm qua làm gì mà nay mệt với nhức đầu quá vậy?"

"Em cũng không biết nữa"

"Nhớ chăm sóc bản thân, đừng để bị bệnh nhé"

...

Tan làm, em chuẩn bị ra về thì trời đột nhiên đổ mưa. Ông trời thật trêu ngươi, mọi người đều mang áo mưa phòng thân, riêng em thì không. Dongmin lại nhớ đến tối hôm đầu tiên em gặp Donghyun.

Đêm đó, cũng là em một mình dưới mưa. Chỉ tiếc là lúc đó có anh còn giờ thì khác. Mưa cứ đổ ào ào xuống mãi chả dứt, màn đêm lại đang dần buông xuống. Lấy hết can đảm, em phóng xe một mạch về nhà.

Cũng may là mưa to đường đông như vậy mà em không sao. Về đến nhà thì người em đã ướt nhẹp, từng thớ thịt cứ thế mà bị làn nước lạnh buốt bám lấy không chịu buông. Dongmin chới với lấy khăn tắm lau người rồi thay quần áo.

Xui xẻo làm sao, ngay đêm đó cơn cảm cúm lại đột ngột tìm đến Dongmin khiến em không ngừng ho khan và xụt xịt. Giữa nơi thành thị xô bồ như vậy, lại còn ở một mình, có lẽ đây là việc mà bản thân em không mong muốn nhất, vậy mà nó lại ập đến.

Một mình tại nơi đô thị, không có bố mẹ chăm sóc mỗi ngày, người em suy nghĩ đến lúc này chỉ có Donghyun. Ngay lúc em định lấy điện thoại nhắn tin với anh thì chợt nhận ra anh đã đi công tác mất rồi.

"Không được, nhắn tin như vậy sẽ làm anh ấy lo lắng, ảnh hưởng công việc lắm. Thôi kệ cứ ngủ đi, đến ngày mai sẽ lại ổn thôi"

Dongmin tự an ủi bản thể suy nhược của mình, cố gắng chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn.

...

Tưởng chừng chỉ sau đêm nay, mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Nhưng không, bệnh tình của em không những không đỡ lên, thậm chí còn có chiều hướng tệ đi.

Em mệt đến mức việc ngồi dậy hằng ngày chợt trở thành một thử thách lớn. Vì vậy, em đành phải nhắn tin xin nghỉ ngày hôm nay.

Dongmin bây giờ...lại nhớ tới "ai đó" rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com