Không muốn cũng phải muốn
"Anh có phải bị điên rồi không?"
"Ý tôi là, họ đã biết hết rồi, tôi cũng nên đến,nhỉ?"
"Không. Eunji từng thích anh đấy, biết không? Dù nó có bạn trai rồi nhưng tự nhiên crush cũ của mình lại đi kè kè bên bạn thân nam rồi còn tỏ ý theo đuổi, không thấy cấn à?"
"Em không cho thì tôi vẫn sẽ đến thôi"
"Vậy để tôi hỏi bọn nó cho. Không ai muốn một tên dở như anh đi cùng đâu"
Giờ thì bất lợi cho cậu rồi, mọi người đều đang ủng hộ cái gợi ý mà cậu cho là vớ vẩn từ mồm Donghyun. Nhưng có vẻ anh đang để ý đến cái khác.
"Sao cậu nói chuyện với người khác thì nhẹ nhàng quá vậy?"
"Không phải người khác, đây đều là bạn thân của tôi"
"Thế tôi thì sao?"
"Chưa thân"
"Không quan trọng nữa, giờ tôi đi cùng được đúng không?"
"Ừ.."
"Dù sao theo tôi, anh cũng không nên có mặt"
"Thế thì ăn nói nhẹ nhàng với tôi đi, tôi sẽ đổi ý"
"Không. Tôi có làm hay không thì cũng không có tác dụng"
"Dĩ nhiên, em không muốn cũng phải muốn thôi"
.....
Hôm nay có lẽ đã một ngày cuối tuần thật đẹp của Dongmin nếu không có sự hiện diện của cái tên bám người kia. Donghyun còn ngồi giữ chỗ cho cậu. Nhưng không may cho anh, cậu đi cùng Eunji nên ngồi cạnh cô ấy luôn. Thế là anh phải ngồi cạnh Seho.
Nhân cơ hội "ngàn năm có một" này, Seho nhanh nhảu bắt chuyện.
"Tiền bối theo đuổi lớp trưởng chúng em thế nào vậy?" Cậu ta nói rõ to làm cả xe nghe thấy
"Bí mật"
Câu nói vừa rồi của anh cũng khơi gợi sự tò mò của đám người chưa trưởng thành trong xe. Họ liên tục ồ à rồi bắt anh phải nói cho bằng được.
Không hỏi được Donghyun, họ lại quay ra tíu tít hỏi han Dongmin, Eunji thấy cậu hơi khó chịu nên cũng nhắc nhở họ không nói chuyện này nữa. Nhưng rồi bản thân cô cũng quay sang thì thầm hỏi cậu bạn.
"Này, sao mà làm crush cũ tao thích thế? Hay vậy"
"Hay cái nỗi gì! May mà mày không quen ông chứ thằng cha này cứ như bám đuôi ý"
"Vậy hẳn anh ấy mê mẩn mày lắm nhỉ?"
Cô nói rồi cười hì hì nhìn Dongmin đang phồng má giận.
"Thôi, không cười nữa. Được chưa?"
Bây giờ nhìn cô như đang dỗ cậu em trai bị chọc cho giận bên cạnh. Cũng phải, dù thấp hơn Dongmin một cái đầu nhưng Eunji cũng sinh trước cậu tận 5 tháng cơ mà. Hơn nữa, cô cũng rất cá tính, lúc nào cũng ra vẻ làm đàn chị với cậu bạn hiền lành.
Có lẽ lần đầu cô dịu dàng là lúc thích Donghyun. Cũng có thể lần đầu Dongmin nói chuyện thoải mái với ai đó ngoài cha mẹ là khi trò chuyện cùng cô.
Xe đi được một hồi thì cậu cũng lấy lại khuôn mặt bình thường của mình. Cậu lấy tai nghe, lắng nghe bài hát yêu thích rồi ngắm cảnh bên ngoài, mặc kệ tụi trong xe đang bàn chuyện trên trời dưới biển.
....
Sau khoảng 2 tiếng ròng rã, cuối cùng họ cũng đến nơi cắm trại.
------------
FUN FACT: Đoạn chat kia là tui dùng miễn phí của app nên ko được tạo quá 2 nhân vật, nên là mọi người thông cảm nha.
Lâu rồi tui mới lên chap mới, xin lỗi mn nhiều tại cạn ý tưởng quá. Tui sẽ cố gắng để ra chap mới sớm nhất cho mn nhé. Cảm ơn vì đã ủng hộ fic của t<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com