Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

May mắn?

"Xin lỗi vì đã làm em khó chịu"

"Tốt nhất là anh nên trực tiếp giữ khoảng cách với tôi. Một đứa như tôi không thích dây dưa với mấy thứ hào nhoáng của giới siêu giàu như anh đâu"

"Anh không cần giữ cái lời hứa theo đuổi đến khi yêu với tôi đâu. Những hành động lố lăng đến lỗ mãng của anh.. làm tôi rất không thích"

 Dongmin vừa nói ra những lời phũ phàng nhất mà em từng nói. Cảm xúc của em chưa bao giờ trở nên khó chịu như này. Em không phải ghét anh đến tận xương tuỷ nhưng chưa từng muốn bị theo đuổi kiểu này.

"Cho tôi một cơ hội nữa đi, đảm bảo sẽ không khiến em khó chịu"

"Cất từ đảm bảo của anh đi, tôi từng nghĩ là sẽ thoải mái hơn chút với anh sau khi bỏ qua chuyện anh tiếp cận Eunji vì tôi. Nhưng sau tất cả, tôi không nghĩ một người trưởng thành như anh, lại còn là giám đốc của tập đoàn lớn nên để ý đến tôi đâu"

"Công việc của anh là tiếp quản tập đoàn của gia đình đấy, giám đốc Kim ạ"

 Dongmin nói rồi quay người rời đi. Rồi đột nhiên cả người em bị người cao lớn hơn ôm lấy.

"Tôi biết là cảm xúc của em bây giờ không ổn định nhưng có thể nào nghe tôi nói một chút được không?"

"Với tôi, tình yêu là em, Dongmin à. Có lẽ tôi đã quá nóng vội trong việc muốn đẩy em đến với tình yêu này trong khi em còn chưa kịp tiếp nhận thông tin. Tôi cảm thấy bản thân cũng sai khi không để ý đến suy nghĩ của em mà làm ra những việc này"

''Tôi xin lỗi vì đã em bực bội. Nhưng coi như tôi hạ mình xin em, cho tôi một cơ hội nữa nhé. Vì tôi đã bỏ lỡ em một lần, nếu giờ còn bỏ lỡ em có lẽ tôi sẽ chẳng còn hứng thú gì với tình yêu nữa"

"Xin em đấy, Dongmin ah"

 Donghyun dứt câu, không một lời nào đáp lại những tâm ý vừa rồi của anh. Màn đêm tĩnh mịch càng làm không khí lúc này giữa hai người thêm yên ắng. Anh thầm cảm thấy có chút ướt nhẹ trên bàn tay đang ôm người kia của mình. Trời mưa rồi à?

 Những giọt nước rơi trên tay đang dần nhiều hơn nhưng tuyệt nhiên người anh lại chẳng cảm thấy làn nước nào. Em ấy...khóc?

 Vừa nghĩ đến khả năng ấy, người anh đang ở đằng sau Dongmin bỗng quay lại ra trước mặt em.

"Em..khóc à?"

 Dù anh đã đứng ra trước mặt em nhưng cái đầu kia vẫn cứ cúi gầm xuống mãi. Không đợi được nữa, anh trực tiếp lấy tay mình nâng mặt Dongmin lên.

 Màn đêm tối mịt khuất đi tầm nhìn anh nhưng bàn tay anh vẫn cảm nhận được da mặt của em đã ướt nhẹp, cũng bắt đầu nghe thấy tiến xụt xịt của em.

 Không biết làm gì, anh chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng. Dongmin dù đang nghẹn ở cổ họng, vẫn cố nói thầm vài tiếng với Donghyun.

"Cứ coi như tôi cho anh một cơ hội cuối, cuối đấy nhé! Và..hức.. đừng kể với ai cả"

"Ừm"

 Thế rồi anh cứ ôm Dongmin đến khi em ngừng khóc, coi như đây bí mật nhỏ giữa hai người vì hình như em rất hiếm khóc thì phải. Cái này có được gọi là may mắn không? 

---------

 Chương này tình quá, tui cũng tự nhiên thấy cảm động với mấy dòng sến rện tui vừa viết luôn ý:))<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com