Tình yêu là gì?
Đến nơi, mọi người quyết định chia thành các nhóm đôi. Dongmin vẫn còn đang suy nghĩ không biết nên bắt cặp với ai trước khi cậu nhận ra rằng mình đã bị mọi người "xa lánh".
Mọi người đều đã bắt cặp với nhau và chừa ra cậu cùng với.. Donghyun. Sự việc nghe như vô tình nhưng nghĩ lại thì chính là "mưu đồ" đẩy nhanh tiến độ tình cảm của lũ bạn trong mấy bộ ngôn tình ba xu.
"Bắt cặp nhanh thế tớ còn chưa kịp-"
"Tao thấy rất hợp mà không phải sao"
Eunji rồi cười hì hì cùng với đám đằng sau cùng mỉm mỉm làm Dongmin nghi ngờ tình bạn bao năm nay của họ.
"Em không thích ở cùng tôi à?" Donghyun bày mặt nũng nịu.
"Không"
"Thôi nào, Dongmin. Dù sao thì việc này biết đâu cũng giúp mối quan hệ giữa hai người giảm nhiệt thì sao"
"Giảm cái khỉ"
"Thôi thôi, trẻ con vừa thôi. Cũng có sao đâu"
...
Bây giờ thì các cặp sẽ phải tự dựng lều. Đây là lần đầu Dongmin làm việc này. Có thể là do cậu chưa bao giờ đi cắm trại. Chủ yếu các chuyến du lịch đều là ở khách sạn hoặc sáng đi chiều về nên tay chân cậu khi làm việc cũng khá luống cuống.
Donghyun, một người có kinh nghiệm phong phú hơn trong việc cắm trại, không ngừng thấy mắc cười trước biểu cảm bối rối của cậu. Anh tiến đến giúp đỡ nhưng có vẻ cậu bạn nhỏ kia không chịu dựa dẫm vào anh thì phải.
"Để tôi giúp cho"
"Không cần"
"Không phải ngại đâu. Tôi chỉ giúp đỡ em thôi, đừng để ý mà"
"Chỉ tôi cách là được, tôi sẽ tự làm"
Thế là Donghyun giảng cậu cặn kẽ từng bước một. Sau khoảng 10 phút vật lộn, cuối cùng họ cũng dựng được một túp lều khá vừa ý.
...
Bữa tối hôm ấy, mọi người làm thịt nướng rồi lại ngồi quanh đốm lửa trò chuyện, hàn huyên với nhau đến tận khuya. Mặc dù đã rời xa cao trung được 5 năm rồi nhưng cảm giác mỗi lần gặp nhau hay đi chơi cùng nhau, họ lại như trở thành lũ học sinh cấp 3 nghịch ngợm năm nào vậy.
Tối nay có lẽ sẽ là một trong những ngày đêm không bao giờ quên của họ chăng?
...
Nửa đêm, Donghyun đang ngủ thì nghe thấy tiếng động bên cạnh làm tỉnh giấc. Ra là Dongmin, đêm nay chẳng biết tại sao cậu lại thấy khó ngủ, nên đã kéo khoá lều để ra ngoài hít thở không khí.
"Em dậy à?"
"Khó ngủ nên ra ngoài chút. Cứ ngủ đi"
Tưởng rằng nói xong câu đấy là Dongmin có thể ra ngoài trong yên bình, nhưng không, cậu vừa bước ra khỏi lều thì anh cũng theo bước mà ra ngoài.
"Tôi nói rồi, cứ ngủ đi đừng đi theo tôi. Anh thích làm kẻ đeo bám à?"
"Sao em cứ liên tục né tránh tôi vậy?"
"Im đi. Tôi không muốn mọi người thức dậy chỉ vì những lời nhảm nhí của anh đâu"
Donghyun đột nhiên cầm vào cổ tay Dongmin, cậu vùng vằng kéo tay ra.
"Anh làm gì vậy?"
"Đi theo tôi, đến một nơi riêng tư hơn"
...
"Sao nào? Anh muốn thuyết phục tôi yêu anh bằng khối tài sản đó à?"
"Không phải"
"Không phải? Anh lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm nhưng thật ra là làm tôi khó chịu. Công khai theo đuổi trước mặt bạn bè tôi rồi khiến tôi khó xử, để tình nguyện yêu anh? Anh cảm thấy làm như vậy là tốt à? Anh đã nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?"
"Anh-"
"Tôi chỉ hỏi anh một cậu thôi. Đối với anh, thế này gọi là tình yêu à?"
--------------
Hôm nay sầu sầu, chất vấn chút nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com