Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.gặp gỡ

viện trẻ mồ côi mang cái tên "good" giản dị,nằm nép mình nơi góc cuối một con phố nhỏ,nơi tiếng còi xe ồn ào của thành phố dường như chẳng thể chạm đến.những bức tường màu vàng nhạt cũ kĩ bắt đầu phai màu loang theo năm tháng nhưng vẫn được giữ gìn sạch sẽ.những chậu cây xếp dọc theo lối đi,tiếng trẻ con nô đùa vang lên từ sân của viện khiến nơi này có một thứ hơi ấm đặc biệt như thể những đứa trẻ đã từng có mái nhà giờ tìm được chốn để trái tim an yên.

chiều nay tuyết rơi nhiều,dày phủ kín cả lối đi.Han dongmin đứng dưới mái hiên,tay cầm ô,tay còn lại xách chiếc túi da đựng giáo trình âm nhạc.áo khoác đen của anh ấm,vài giọt nước tan từ tuyết đọng trên tóc còn chưa kịp khô.anh vừa kết thúc buổi học tại trường còn chưa thay đồ thì đã chạy đến đây vì lịch hẹn đầu tiên với viện.

anh nhìn đồng hồ,15h45.dongmin ngước lên nhìn chiếc biển lớn ghi "good" .một cảm giác gì đó lạ lùng thoáng qua lòng anh.không hẳn là hoài niệm mà là một thứ kí ức chưa thành hình khiến lòng anh khẽ trùng xuống.

"chào anh,anh là người dạy nhạc phải không?"

một giọng nam nhẹ nhàng phát lên từ phía sau,dongmin quay đầu lại.

cậu trai đứng đằng sau với nụ cười rạng rỡ,mặt đỏ ửng có lẽ vì trời lạnh.mái tóc nâu mềm hơi rũ xuống,khuôn mặt thanh tú,sống mũi cao,ánh mắt dịu dàng như ánh đèn vàng trong căn bếp nhỏ buổi tối. anh hơi khựng lại

"à đúng rồi.tôi là han dongmin,tôi có hẹn với chủ viện lúc 4 giờ"

cậu trai gật đầu, bước lên trước cổng viện,đưa tay ra:"tôi là kim donghyun...sống ở đây từ nhỏ.chủ viện đang ở trong,anh vào trong ngồi tạm đã."

tay cậu ấm,lòng bàn tay hơi chai nhưng mềm.dongmin hơi ngẩn người rồi cũng nhanh chóng đưa tay ra bắt:"cảm ơn".

bước vào trong anh cảm thấy nơi này tuy cũ nhưng rất ngăn nắp,ấm áp.trên tường là những bức tranh do lũ trẻ vẽ,bàn ghế ghỗ nhỏ được sắp xếp gọn gàng.

donghyun pha trà nóng cho anh,rồi ngồi xuống phía đối diện,khuỷu tay chống nhẹ lên bàn,ánh mắt không rời khỏi dongmin:"trông anh hơi quen,em có gặp anh ở đâu chưa nhỉ?"

dongmin mỉm cười:"có thể cậu thấy tôi trên mạng.tôi học ở trường sân khấu điện ảnh,từng tham gia vài buổi biểu diễn."

"ồ...anh từng hát ở lễ hội nghệ thuật năm ngoái đúng không?mấy chị tình nguyện ở đây mê anh lắm đó"-donghyun bật cười khẽ,lúm đồng tiền thoáng hiện lên.

dongmin cười theo,đã bao lâu rồi anh mới cười tự nhiên đến vậy?có lẽ là...từ khi chuyện đó xảy ra.

một đứa bé chạy ngang qua hành lang la lớn:"donghyun hyung ơi,jihoon nó làm rơi con cá trong bếp rồiiiii"

donghyun vội đứng dậy,cười xin lỗi rồi chạy theo đứa bé.trước khi đi,cậu quay lại nói với dongmin:"em pha trà rất dở,nhưng nếu lần sau anh đến em sẽ cố gắng làm ngon hơn".

cánh cửa khép lại,tiếng giày của cậu vang xa dần trong hành lang.dongmin ngồi lại,nhìn tuyết rơi qua cửa sổ kính.

____________

từ sau ngày tuyết rơi dày đặc hôm ấy,có lẽ đã có một sự thân thiết nào đó len lỏi mà chính chủ cũng không biết.

"cuối tuần này rảnh không?"-donghyun hỏi,tay vẫn đang cẩn thận cất những tờ giấy vẽ mà lũ trẻ vừa hoàn thành,miệng hơi cong lên khi nhìn thấy những nét vẽ ngây ngô-"bọn nhỏ bảo muốn đi dã ngoại.em định đưa bọn nó ra ngoại ô,gần bìa rừng có một bãi cỏ rộng,sạch lắm".

dongmin ngồi bên cạnh,lưng dựa vào ghế,mắt vẫn dõi theo từng hành động của donghyun.ánh nắng chiều tà vắt ngang cửa sổ tạo thành một vệt vàng trên mái tóc cậu khiến anh bất giác chau mày.

"đi ,anh đi"-anh đáp gọn,tay miết nhẹ mặt bàn.

donghyun hơi bất ngờ,cười khúc khích:"đừng nói đi để giả vờ làm người tốt trước mặt bọn nhỏ đó nha?"

dongmin nhếch mép:"ai nói giả vờ,anh là người tốt sẵn rồi".

donghyun cười ngả đầu ra sau,lắc đầu đầy bất lực

____________

sáng thứ bảy,họ lên xe buýt cùng mấy đứa nhỏ từ viện.dongmin không quen với việc chăm trẻ nhưng kì lạ là anh chẳng thấy phiền .trái lại có điều gì đó trong khung cảnh này khiến anh cảm thấy dễ chịu.

"dongmin ơi lấy dùm em vài chai nước với"-donghyun gọi từ phía sau xe,áo phao trắng xắn tay.dongmin khẽ gật đầu,cầm tới giúp.họ dựng lều với lũ trẻ và một vài tình nguyện viên đi cùng.

bữa trưa đơn giản với xúc xích,rau củ và vài lát bánh mì.

"anh cắt khoai tây kiểu gì mà nhìn như bị cắn vậy?"-donghyun vừa trộn salad vừa liếc qua,bật cười-"cho anh dao sắc cũng phí quá."

dongmin nhìn miếng khoai nghuệch ngoạc trong tay,không giận cũng chẳng phản bác.chỉ thản nhiên nói:"miếng nào rồi cũng vào bụng.quan trọng là người cắt đẹp thôi".

donghyun hơi khựng lại rồi cười:"làm ơn đi ông ơi..."

chiều xuống,bọn nhỏ đùa nghịch với bong bóng và chạy loanh quanh trên thảm cỏ.dongmin lần đầu được nghe tiếng cười giòn giã.anh ngồi dựa vào gốc cây,mắt nhìn quanh.

donghyun bước lại,tay cầm hai chai nước mát
"uống không?"
"ừm"

cả hai cùng ngồi,không nói gì nhiều.gió phả nhẹ qua tán cây.hôm nay ít tuyết hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com