Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.khởi đầu

dongmin không nhớ rõ cách họ bắt đầu yêu nhau như thế nào.là mỗi buổi sáng,một người đi làm-một người đi học nhưng vẫn dành thời gian gặp nhau.là tối đến một người ngồi-một người đàn và hát.hay là khi hai đôi môi chạm nhẹ nhưng tim lại đập mạnh.
anh không chắc.chỉ biết khi thức dậy vào sáng sớm mùa đông ấy,người đầu tiên dongmin muốn thất là donghyun.và khi ngủ thiếp đi sau hàng giờ tập dài lê thê,giấc mơ duy nhất anh có là khuôn mặt của cậu.

cuộc sống của hai người hoà nhịp một cách lặng lẽ.không quá phô trương hay náo nhiệt,chỉ là những điều nhỏ nhặt mà ai nhìn vào cũng nghĩ đơn giản,nhưng đối với cả hai lại là cả một thế giới.

họ cùng nhau nấu ăn,donghyun hay bị hành làm cay mắt,nước mắt rưng rưng còn dongmin thì bật cười,nhẹ nhàng cúi xuống lau đi bằng mu bàn tay,vừa lau vừa trêu:
"có phải em đang tập diễn cho anh cảm động không?"
"làm gì có,em làm gì có đam mê làm diễn viên như anh"
"phải rồi,vai diễn cả đời anh là làm người thương em"
donghyun đỏ mặt,cắm cúi làm tiếp.còn dongmin thì ra ôm cậu từ đằng sau,lén đặt một nụ hôn lên gáy cậu.

những ngày không có lịch trình căng,cả hai ở lại phòng tập của dongmin muộn hơn để luyện nhạc...thực chất là muốn ở cùng nhau lâu hơn.dongmin ngồi đối diện donghyun,tay ôm đàn guitar,còn cậu thì ngồi bắt chéo chân ,tay cầm bản nhạc,miệng hát vu vơ
"a câu này em không lên nốt nổi"
"anh dạy em.hít sâu,đừng gồng cổ.như này này...nhìn anh"
dongmin cầm tay donghyun đặt lên yết hầu,cậu cảm nhận được nó lên xuống từng nhịp theo giọng hát của anh.mỗi lần dongmin dạy,giọng anh trầm,chậm,ngân nga từng chữ từng nốt.
donghyun chẳng tập trung nổi,chỉ mải nhìn đôi môi mấp máy,ánh mắt nhìn cậu chăm chú như muốn truyền đạt gì đó.
và rồi,dongmin nhẹ nhàng nâng cằm cậu,kéo lại gần:"anh nghĩ học như này dễ nhớ hơn này"
và hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau,dịu dàng như một bản nhạc không lời.

hôm dongmin có buổi biểu diễn,donghyun đến từ rất sớm.cậu ngồi hàng ghế thứ hai,tay cầm cốc cà phê nóng,ánh mắt dõi theo từng chuyển động của anh trên sân khấu.khi ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào gương mặt dongmin,donghyun cảm thấy anh rực rỡ đến chói mắt.
sau buổi diễn,donghyun len vào phía sau sân khấu.dongmin vừa thay đồ xong,quay lưng lại đã bị ôm chặt từ phía sau.
"anh hát hay lắm"
"may có em tập cùng anh"
dongmin siết chặt bàn tay đang ôm  mình.nhẹ nhàng nâmg lên hôn vào tay cậu.
"cảm ơn em.từ lúc bước lên sân khấu,nhìn thấy em trên khán phòng...và trong cả buổi biểu diễn anh không nhìn ai khác ngoài em".

dạo gần đây,donghyun hay ho khan.có lúc đang nấu ăn,cậu phải chống tay lên bàn vì choáng,nhưng mỗi lần dongmin hỏi cậu đều gạt đi
"do dạo này em tăng ca hơi nhiều thôi,không sao"
"em nên đi khám đi,đừng chủ quan.mai anh đưa em đi nhé"
"không cần đâu,anh còn đi học mà.mai em sẽ tự đi"
"...như vậy được không?"
"được mà,em khoẻ re ấy mà"
nhưng ngày mai ấy mãi chưa đến.
dongmin không gặng hỏi thêm.anh biết cậu ghét bị kiểm soát,chỉ lặng lẽ để từng viên thuốc ho vào cặp đi làm của cậu,từng ly mật ong nóng ấm,từng chiếc áo khoác dày hơn cho mùa đông của donghyun.

một đêm nọ,trong ánh đèn vàng dịu của căn phòng,họ nằm dài trên sofa,donghyun gối đầu lên ngực anh,tay đan tay.
cả hai đang ngủ thì dongmin quay sang ôm lấy cậu,nói mớ:"ngủ đi,yohan"
cơ thể donghyun khẽ cứng lại trong tích tắc:"...yohan?"
cậu không nhúc nhích,không nói lại,mỉm nhẹ hỏi trêu:"yohan là bạn mới của anh à"
"à ừm...anh xin lỗi...anh-anh quen miệng."
dongmin luống cuống gương mặt cứng đờ.nhưng donghyun chỉ dụi mặt vào hõm cổ anh,giọng nhỏ nhẹ
"không sao đâu,mơ thì hay nhầm mà"
cậu cười ,nhưng là một nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra nó đắng ngắt.
còn dongmin ,cả đêm hôm đó lại chẳng thể chợp mắt nổi.

phòng sách nhà dongmin nằm ở trên tầng hai.tối qua donghyun đã hỏi mượn anh vài cuốn sách để dạy cho mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện.nhưng đang tìm những cuốn sách,mắt cậu va phải chiếc hộp gỗ nhỏ.
là chiếc hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật màu nâu sẫm.không có khoá,chỉ có nút nhỏ bằng đồng đã sẫm màu.
Cạch
âm thanh nhẹ vang lên khi chiếc hộp mở ra,và trong tíc tắc,cậu như quên mất mình đến đây để làm gì,cuốn sách trong tay cậu rơi xuống khi ánh mắt dừng lại trên những tấm ảnh bên trong.
chỉ là những bức ảnh được chụp lại,nhưng...
là dongmin và...
"...ng-người này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com