Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1."Bắt đầu từ ánh nhìn"

Phòng tập chỉ còn ánh đèn vàng mờ rọi từ phía trên cao.

Gương lớn chiếm cả một bức tường phản chiếu lại từng đường cong cơ thể và người đang run lên vì mệt mỏi.

Leehan quỳ gối trên sàn gỗ, mồ hôi lấm tấm khắp vai trần, tay vịn lấy thành gương để không đổ sụp.

Bộ đồ múa bó sát trắng muốt giờ đã bị kéo lệch, nửa người ướt đẫm, cổ áo tuột xuống gần ngực.
"T-Taesan... em không múa nổi nữa... làm ơn..."

Giọng cậu run run, khàn đặc vì khóc và rên quá nhiều.

Nhưng phía sau, Taesan vẫn đang đứng, ánh mắt tối sầm, hông trần, hơi thở như thú hoang.

"Tôi nói là chưa xong."

Taesan túm lấy eo Leehan, kéo cậu đứng bằng hai chân trần. Leehan loạng choạng, không giữ thăng bằng được, cả thân người mềm rũ.

"Thân thể này... dẻo như múa, mềm như nước... Cậu nghĩ tôi sẽ để yên à?" Taesan kéo người cậu áp lên gương, để cậu nhìn rõ chính mình - mắt đỏ hoe, cổ đầy dấu hôn, cơ thể run rẩy không đứng nổi.

"Nhìn đi, Leehan. Cậu nhìn đẹp đến mức... tôi muốn xé cậu ra rồi nuốt trọn
"A-!!"

Leehan hét nhỏ khi bị nhấn vào từ phía sau mạnh, không báo trước, ngay trước gương, nơi phản chiếu toàn bộ từng đợt va chạm.

Va chạm ướt át vang lên trong không gian vắng lặng.

Mỗi lần hông Taesan nhấn sâu là một lần Leehan run rẩy, nước mắt nhỏ tí tách xuống gương, nhỏ cả xuống cổ tay đang chống sàn.
"Anh... đừng... em xin anh..." "Không. Cậu rên như thế mà còn muốn tôi dừng?"

Taesan nhấn chặt người cậu lên gương, khiến Leehan bị ép dán cả mặt vào mặt kính mờ sương.

Một tay giữ cổ cậu, tay còn lại vén lại chân áo múa

"Múa nữa đi. Gồng chân lên như lúc diễn ấy."
"E-em... em không làm nổi nữa...

Taesan... a-!!"

Leehan khóc nấc, môi run rẩy, chân bị kéo dang ra đúng tư thế múa, nhưng dưới thân lại là từng cú thúc nóng bỏng không ngừng giày vò.

Sàn gỗ có tiếng nước rơi.

Cơ thể vũ công mảnh mai không chịu nổi, đã ngã khuỵ nhưng vẫn bị kéo ngồi lên đùi để tiếp tục

"Em là vũ công mà... thì múa tiếp đi. Múa cho tôi xem khi đang bị đè ra như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com