4."Giữa không trung"
Cậu ngã quỵ. Nhưng Taesan không cho phép.
Anh bế cậu lên, ôm lưng, hai chân cậu quấn quanh eo anh, rồi thúc vào ngay giữa không trung, trước gương.
Leehan giật bắn người, cổ ngửa ra sau, nước mắt tuôn trào, miệng rên như nức nở.
Cơ thể bé nhỏ bị xốc lên, va đập từng nhịp, mông đỏ ửng
“Tôi nói rồi... đừng múa nữa... để tôi thay vào đó.”
Mỗi cú nhấn là một tiếng va chạm ướt át.
Leehan nức nở, không còn giữ được âm thanh.
"A-!! Taesan... đừng... aaaa-"
“Không có 'đừng'. Em là của tôi.
Truyện tớ hơi ngắn , mong mn vẫn ủng hộ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com