7."Không ai được nghe em ngoài tôi."
Sau khi Leehan gục ngã trong nước, tưởng được nghỉ
Taesan bế lên giường, trói tay cậu lên đầu giường bằng cà vạt lụa, rồi lấy vớ sạch nhét vào miệng bịt lại.
“Em rên nhiều quá rồi. Giờ rên chỉ được để tôi nghe."
Leehan mắt mở lớn, mờ lệ, miệng bị nhét vải, chỉ có thể phát ra âm "ưm...ưm" yếu ớt
Cậu bị ép dang chân ra, hoàn toàn trần trụi, bụng úp xuống nệm, mông hất lên. Taesan vào một cách mạnh hơn cả lúc trước, không cần dạo đầu nữa.
Cơ thể vũ công bé nhỏ giật lên theo từng cú ra vào, đùi run, nước nhỏ ướt cả ga giường.
Dây trói siết vào tay cậu khiến đôi tay đỏ cả lên, mắt rưng rưng, nhưng không dám chống cự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com