9."Tự đứng dậy. Nếu không, tôi sẽ kéo lê em ra đấy."
Sáng hôm sau, Leehan nằm trần truồng trên giường, khắp thân thể đầy dấu đỏ tím, mắt vẫn còn rưng.
“Tôi đói.”
"Em... không đi nổi...”
“Tôi nói là tôi đói.”
Taesan lạnh lùng kéo cậu dậy, mặc đại một áo sơ mi cho Leehan, nhưng không mặc quần.
Chỉ vừa đủ che mông, đủ để cậu rụt rè đi xuống bếp, từng bước đau rát, đùi run cầm cập.
Khi Leehan rót sữa vào ly, bàn tay từ sau lưng vuốt dọc đùi cậu rồi bóp mạnh.
"a...không... Taesan... đây là phòng bếp mà..."
“Và em là bữa sáng của tôi.”
Taesan đặt Leehan ngồi lên bàn ăn, kéo chân cậu ra, dùng miệng chơi đùa với phần cơ thể vẫn chờ hồi phục.
Leehan tay cầm ly sữa, rơi cả xuống sàn, đầu ngửa ra sau, rên khẽ.
"a... đừng liếm như vậy... em chưa... chưa khỏi mà..."
“Vậy thì đau cùng với sướng đi. Em không có quyền chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com