Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Quán bar lớn nhất thành phố Seoul những ngày cuối tuần trông giống như một đại tiệc lớn, ánh đèn xanh tím nháy theo tiếng nhạc sôi động nơi sàn nhảy, tiếng ly rượu va vào nhau, âm thanh trò chuyện, hò hét rôm rả.

Han Dongmin rất ít khi tới nơi này, anh không thích những chỗ náo nhiệt, ồn ào, so với những quán bar, Dongmin thích quán rượu "Retrouvailles" quen thuộc của mình hơn. Anh chỉ đến đây vào những dịp gặp mặt đối tác nếu cần thiết hoặc họp mặt bạn bè, giống như hôm nay đến cùng Jaehyun và một vài người bạn.

- Dongmin à. Dongmin? HAN DONGMIN?

Myung Jaehyun gào lên với âm lượng vừa đủ để át tiếng nhạc và khiến lỗ tai Han Dongmin oang lên một cái, anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình.

- Yaaa, sao tự nhiên anh hét lên làm gì vậy?

- Anh gọi mày mấy lần mày có ừ hử gì đâu, nghĩ gì mà đơ luôn thế?

Dongmin thở dài một tiếng:

- Công việc, gia đình.

Jaehyun à lên một tiếng, anh cũng biết dạo này thằng em mình vẫn luôn đau đầu chuyện gia đình và công việc, gia đình là công việc mà công việc cũng là gia đình.

- Vậy là bố mẹ em vẫn kiên quyết chuyện đó hả? Không thuyết phục được sao?

- Anh cũng biết bố mẹ em như nào mà, huống hồ gì chuyện này cũng liên quan đến lợi ích của tập đoàn.

- Haiz, làm "hoàng tử" cũng khổ thật nhỉ, cuộc đời mình nhưng cũng không tự quyết định được, làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến lợi ích này kia.

Han Dongmin bật cười:

- Này, nói như anh không phải hoàng tử ấy.

- Ừ, nhưng anh chỉ là con thứ thôi, mấy chuyện này đã có anh trai gánh vác thay anh, anh được tự do làm điều mình thích, không giống em là con một nên phải chịu đựng nhiều thứ một mình.

- Em quen rồi...

Quen với việc gánh vác mọi trách nhiệm với công việc của gia đình, quen việc sống một cuộc đời được sắp đặt sẵn từ khi sinh ra.

- Mà... cậu nhóc kia biết chuyện chưa? Nó không đến gặp em hả?

- Anh hỏi ai cơ? Kim Donghyun hả?

- Chứ còn ai nữa? Không lẽ là anh?

- Chưa, dạo này em rất ít khi gặp cậu ấy, mà hình như Donghyun cũng đang không ở Seoul.

Dongmin nói xong thì điện thoại ngay lập tức reo lên, nhìn thấy tên trên màn hình anh liền cảm thấy hơi mệt mỏi, xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại.

- Con nghe ạ.

- Dongmin à, cuối tuần nhớ sắp xếp về nhà một buổi nhé, chúng ta có rất nhiều chuyện phải bàn.

- Vâng ạ.

Kim Donghyun nhận được điện thoại của bố trong khi đang vác theo hai chiếc máy ảnh leo lên một đoạn dốc lớn bát ngát màu cỏ xanh sau cơn mưa lớn trên đảo Jeju. Em có hẹn phỏng vấn ở đây và cũng đã hơn ba ngày rồi bài phỏng vấn mới dần được hoàn chỉnh vì thời tiết xấu và cả công việc của giáo sư Lee cũng hay bận bất ngờ.

- Con đây.

- Nhóc con, công việc của con đã xong chưa? Cuối tuần này có về nhà không?

Donghyun suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Hmm, con nghĩ sớm nhất là tối thứ bảy con sẽ về tới, bài phỏng vấn hết hôm nay cơ bản là đã hoàn thiện được kha khá rồi ạ.

- Vậy tốt, thứ bảy về nhé, bố có việc quan trọng muốn nói.

- Việc gì ạ?

- Con cứ về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

- Dạ...

Đột nhiên Donghyun cảm thấy chuyện này có vẻ không tốt đẹp gì cho lắm.

Đúng như những gì đã nói với bố từ trước, chiều thứ bảy Donghyun đã về tới Seoul. Vừa đặt chân xuống máy bay em đã khẽ nhăn mặt vì không khí nóng bức của mùa hè, một tuần ở Jeju với những cơn mưa lất phất bất chợt khiến em đột nhiên quên mất thời tiết ở Seoul đang rất khó chịu.

Đứng trước sảnh sân bay định bụng sẽ bắt taxi về nhưng em chỉ vừa mở điện thoại lên đã có một chiếc xe đậu trước mặt và bóp còi. Donghyun nhíu mày, xe sang như vậy thì chắc chắn không phải là taxi rồi, nhưng xe của ai thì em không biết, chẳng lẽ là nhầm người?

Dường như hiểu được thắc mắc của Donghyun, người trên xe hạ một bên cửa kính xuống, sau khi biết người đó là ai lại càng làm em ngạc nhiên hơn.

- Han Dongmin?

Han Dongmin nghiêng đầu nhìn ra còn Kim Donghyun lại ngó ngang ngó dọc xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

- Cậu tìm gì đấy?

- Cậu đến đón ai vậy?

Dongmin cười nhạt một tiếng:

- Ở đây ngoài cậu thì còn ai?

- Tôi á?

Kim Donghyun ngạc nhiên hỏi lại còn Dongmin chỉ đơn giản ừ một tiếng, được rồi, đó là phong cách của cậu ta mà, rất kiệm lời. Chính vì thế Donghyun cũng không buồn hỏi thêm gì nữa, ví dụ như tại sao lại đến đây chẳng hạn, cậu ấy là kiểu không thích giải thích, còn nếu muốn thì sẽ tự nói thôi.

Trên xe im phăng phắc không một tiếng động, một người tập trung lái xe còn một người chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Phải nói rằng đã lâu lắm rồi cả hai mới gặp lại nhau, lí do khách quan là vì công việc quá bận rộn, lí do chủ quan là chắc là vì... không muốn gặp. Donghyun cũng không biết từ bao giờ mối quan hệ của cả hai người lại trở nên xa cách như thế mặc dù lớn lên cùng nhau.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

Em nhàn nhạt hỏi một câu cắt đứt sự yên tĩnh đầy khó chịu này, nhìn đường thì chắc chắn không phải là về nhà em, muốn bắt cóc thì cũng nên cho người bị bắt cóc biết là mình đang bị bắt chứ.

- Về nhà... của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com