#10
Donghyun tỉnh giấc lúc bảy giờ tối sau một ngày dạo chơi khắp London. Thành phố bắt đầu sáng đèn, trên sàn nhà lúc này đang bừa bộn vali và quần áo vì ngày mai cả hai sẽ về lại Hàn. Han Dongmin không có ở trong phòng, điện thoại không nghe, dưới nhà hàng hay khuôn viên khách sạn cũng không có, cuối cùng Donghyun quyết định vòng ra phía sau chỗ bể bơi và quả nhiên người đó đang ở đây thật.
- Ồ, sâu ngủ thức giấc lúc bảy giờ tối.
Dongmin bơi lại về phía em, người mới chỉ vừa xuất hiện đã bị trêu. Donghyun thấy trên bờ còn chai rượu vang đỏ chỉ mới vơi được một chút do anh chỉ hơi nhấp môi cho nóng người. Đung đưa bàn chân dưới làn nước mát, em cầm chai rượu uống một ngụm lớn, mùi của quả mâm xôi mang theo vị ngọt xen lẫn chua và cả một chút đắng chát khiến tinh thần thoải mái.
- Rượu ngon nha.
Em nhìn về phía Dongmin khen một tiếng còn anh chỉ hơi nhướn mày. Bầu trời London bây giờ đã được bao phủ bởi các vì sao, gió mát khẽ lướt qua mái tóc mềm khiến chúng hơi rối lên, thêm chút men rượu, mọi thứ hoà hợp với nhau khiến Donghyun thấy rất thoải mái.
- Haiz, không muốn về Hàn chút nào.
Đúng vậy, không muốn về Hàn chút nào khi ở London có rất nhiều kỉ niệm đẹp, được ở thế giới chỉ có hai người như mấy hôm qua là điều không dễ dàng chút nào, về Hàn rồi cả hai lại như những người bạn chung nhà ít khi gặp mặt nhau.
Dongmin thấy bạn nhỏ của mình uống hơi nhiều rượu, anh đưa tay về phía Donghyun.
- Cậu muốn rượu hay muốn tôi kéo cậu lên?
- Kéo tôi lên.
Em gật đầu đứng dậy nắm lấy tay Dongmin với ý tốt muốn giúp anh lên bờ nhưng người này bỗng nhiên giật ngược lại khiến Donghyun chỉ kịp hét lên một tiếng vì giật mình sau đó chìm sâu xuống bể bơi. Em mở mắt, qua làn nước trong suốt thấy được nụ cười đắc ý của Han Dongmin, tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé hơn kia.
- Ya, Han Dongmin, chơi xấu, ướt hết rồi.
Donghyun hất nước về phía anh sau khi ngoi lên mặt nước.
- Uống rượu rồi phải xuống nước chứ.
Vậy là cả hai cùng chơi đùa một lát dưới hồ bơi giống như trước đây mỗi lần hai nhà đi du lịch cùng nhau, Dongmin và Donghyun sẽ dành ra ít nhất là một tiếng mỗi ngày dưới bể bơi khách sạn. Sau khi lên bờ, hai người cùng nhau uống hết chai rượu vang rồi mới lên phòng.
Donghyun nhìn đống hành lí đang bày bừa dưới đất mà thở dài, phải dọn dẹp cho xong trước khi đi ngủ. Đang lục lọi để sắp xếp lại đồ dùng của mình, em bỗng tìm thấy máy ghi âm được nhét ở dưới đáy vali, Donghyun đem theo chẳng để làm gì cả nhưng có lẽ là do bệnh nghề nghiệp.
Em nhìn qua Han Dongmin đang ung dung đứng trước cửa kính nhìn xuống thành phố rồi chợt nghĩ đến một vài thứ thú vị.
Donghyun bấm máy bắt đầu ghi âm, em đến bên cạnh Han Dongmin hắng giọng vài cái rồi bắt đầu.
- Hừm... xin chào Han Dongmin, tôi là Kim Donghyun, hôm nay không phải phóng viên và cậu cũng không phải giám đốc gì gì đấy, nhưng chúng ta vẫn đang hợp tác cùng nhau trong chuyến đi được gọi là "tuần trăng mật".
Han Dongmin cong khoé môi cười, anh phải công nhận là người này có rất nhiều trò vui.
- Tôi có thể phỏng vấn cậu không?
- Nếu tôi nói không thì sao?
Anh vừa cười vừa tiến sát lại còn Donghyun thì bước lùi về sau, trong phòng chỉ mở một bóng đèn nhỏ và vô số ánh đèn bên dưới thành phố được phản chiếu lên tấm kính đằng sau Dongmin. Men rượu dần ngấm khiến mọi hành động của cả hai bây giờ đều nương theo cảm xúc, chính vì thế không gian đột nhiên mang theo sự mập mờ khó tả.
- Không, cậu không được quyền từ chối.
- Vậy cậu muốn hỏi gì?
- Hmm, trong số những nơi chúng ta đã đi, cậu thích nơi nào nhất?
- Thuỷ cung.
Sau mỗi lần hỏi đáp ấy, Dongmin sẽ tiến thêm một bước còn Donghyun chỉ lùi lại một chút.
- Nơi nào đẹp nhất?
- London Eye.
- Vậy món ăn nào ngon nhất?
- Cam tôi mua.
Donghyun bật cười.
- Trả lời cái gì vậy trời. Được rồi, câu hỏi cuối cùng, vậy cậu thích nhất khoảnh khắc nào?
- Hừm...
Người tiến người lùi trong không gian mờ tối khiến Donghyun vô tình vấp chân vào cái vali đang nằm trên sàn, xém chút nữa thì té ra sau nếu như Han Dongmin không phản ứng nhanh mà đưa tay kéo em lại.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần hơn bao giờ hết, chóp mũi dường như sắp chạm vào nhau, đôi mắt của Donghyun lúc này như phủ thêm một tầng sương mờ, trái tim không tự chủ được mà đập loạn trong lồng ngực. Dongmin có thể lờ mờ cảm nhận được hương vị của rượu vang thoang thoảng nơi đầu môi đỏ mọng kia, giây phút đó toàn bộ các dây thần kinh trong đại não của anh phải hoạt động hết công suất, cố để giữ vững sợi dây lí trí của mình, thế nhưng không gian này cùng với men rượu trong người khiến Dongmin cũng khó kìm lòng được.
Ngón tay anh khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay mềm mỏng của em, những lúc thế này thật sự Dongmin rất muốn làm điều gì đó hơn thế, nhưng anh biết hiện tại chưa phải lúc. Donghyun dường như quên cả thở vào giây phút trán cả hai khẽ tựa vào nhau, mi mắt đang nhắm chặt của anh khẽ lay động.
- Khoảnh khắc tôi thích nhất... là lúc ở bên cậu.
Donghyun bất ngờ không nói nên lời, em nghĩ chắc Han Dongmin đã say mất rồi, thế nhưng vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy hạnh phúc. Em vui vì ít nhất những ngày qua ở bên cạnh nhau cũng khiến Dongmin cảm thấy vui vẻ, còn với Donghyun, mỗi giây phút ở bên cạnh anh trong những năm qua đều là những khoảnh khắc khó quên. Em khẽ dụi lên trán anh mấy cái sau đó khúc khích cười, bấm tắt máy ghi âm trên tay.
Đoạn ghi âm này với em như một món hời vô giá mà cuộc hôn nhân này mang lại, Kim Donghyun lúc đó đã nghĩ như thế.
Rượu, London và cậu đều rất tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com