Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Hình như cũng đã rất lâu rồi Dongmin chưa quay lại "Retrouvailles", quán rượu quen thuộc của anh.

- Oh, lâu quá rồi nhỉ.

- Karel, dạo này tôi rất bận.

Anh cười đáp lại.

Karel là chủ của Retrouvailles, cậu là người gốc Pháp định cư ở Hàn cũng được hơn năm năm và quán rượu này cũng đã tồn tại hơn năm năm.

- Haha, nếu cậu không bận thì mới ngạc nhiên chứ bận thì cũng không có gì mới cho lắm. Vẫn như cũ đúng không?

Han Dongmin là khách quen ở đây, anh thường tới vào những lúc có áp lực công việc cần giải toả, lúc tâm trạng rối bời và những khi không ổn cho lắm cần một nơi để bình tâm. Retrouvailles tuy là quán rượu nhưng lại không ồn ào, náo nhiệt. Anh thường nói đùa với Karel rằng quán rượu của cậu trông giống một quán cà phê hơn, thế nhưng lại là nơi Dongmin vừa có thể thưởng thức vị đắng chát, thơm nồng của các loại rượu do chính tay ông chủ pha chế, vừa có thể suy nghĩ thông suốt được nhiều chuyện mà không phải một mình trong không gian phòng bếp vắng tanh như ở nhà.

- Sao? Người vừa có gia đình tối nay không về nhà sớm hay sao mà một mình qua đây thế?

- Đuổi khách à?

Karel tặng cho Dongmin cái lườm cháy mắt, đúng là không so được mồm miệng với người này, kẻ huỷ diệt cuộc trò chuyện.

- Hừ! Chẳng qua tôi thấy hai người đi London vui vẻ tình cảm khắp các mặt báo vậy mà. Sao nào, có định từ "tạm thời" thành "vĩnh viễn" không đây?

Chuyện hai người kết hôn tạm thời trong hai năm ngoài người trong cuộc thì chỉ có Jaehyun và Karel biết chuyện, còn bên ngoài đều nghĩ đây là chuyện tình đẹp giống như bao câu chuyện thanh mai trúc mã đơn thuần.

- Thì cũng... ổn.

Han Dongmin xoay xoay ly rượu trên bàn, nhắc về chuyến đi khiến anh vô thức mỉm cười, nhưng có một vấn đề mà Dongmin nghĩ mãi không thông vậy nên anh mới đến đây để gặp Karel.

- Này, nước Pháp của cậu... trông có lãng mạn không?

Karel vừa lau chùi đống ly thuỷ tinh vừa cười, lần đầu thấy câu hỏi như thế này. Không phải "có đẹp không" mà là "có lãng mạn không" cơ à?

- Vừa xa hoa vừa lãng mạn. Riêng Paris cũng đã rất nổi tiếng với danh xưng "thành phố của sự lãng mạn" hay "thành phố tình yêu", cậu biết rõ còn hỏi.

Nói xong cậu gõ gõ xuống mặt bàn để Dongmin di chuyển ánh mắt từ ly rượu nhìn lên mình, hơi nhếch nhẹ khoé môi, Karel lên tiếng hỏi:

- Hỏi về cái đẹp của Pháp thì không nói, nhưng hỏi về sự lãng mạn là đang muốn đưa người đến đó à? Người mà cậu yêu ấy?

Thành phố xa hoa, tráng lệ mang đậm sự lãng mạn, Paris nói nhanh không nhanh, chậm thì cũng không chậm, Paris tạo cảm giác yên bình giữa dòng thời gian chảy trôi, vừa đủ để lưu dấu cho tình yêu của một ai đó.

Dongmin suy nghĩ hồi lâu mới khẽ lắc đầu, có hơi bất lực mà nói:

- Tôi có biết một người, người đó rất thích Paris nhưng khi tôi ngỏ lời muốn cùng cậu ấy đến đó một lần thì cậu ấy lại nhất quyết từ chối và bảo rằng Paris chỉ nên đến cùng người mình yêu thôi. Cậu ấy nói sau này tôi hãy đưa người mình yêu đến đó đi...

Karel à lên một tiếng, hình như cậu biết cái bộ dạng ủ rũ này là do nguyên nhân gì rồi, bảo sao hôm nay lại đến đây.

- Thất vọng à?

Han Dongmin chỉ cười mà không đáp, nói không thất vọng là nói dối.

- Hmm, nói sao nhỉ, vậy tôi nghĩ đến hai lý do cho câu trả lời của người ấy nhé. Thứ nhất là vì người cậu ấy yêu không phải cậu, có thể người ta đã có đối tượng khác rồi thì sao, không biết được. Lý do thứ hai cũng giống lý do thứ nhất, nhưng lần này là vì... người cậu yêu không phải cậu ấy và cậu ấy biết điều đó.

Nhìn hàng ly sạch bóng được xếp ngay ngắn trên tủ, Karel hài lòng bước ra khỏi quầy pha chế, đến bên cạnh Dongmin rồi vỗ vai anh.

- Cứ suy nghĩ đi nhé, chừng nào biết đáp án thì quay lại đây, tôi sẽ đãi cậu loại cocktail đặc biệt mang hương vị của tình đơn phương.

Sau đó cười thật tươi mà rời khỏi đó, để lại Han Dongmin vẫn đang trầm mặc trong thế giới của riêng mình.

————
Kim Donghyun nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã hơn mười giờ đêm nhưng em và Woonhak chỉ vừa bước ra khỏi cửa toà soạn, không phải đi về mà là đi mua cà phê.

Cuối năm khối lượng công việc lại càng nhiều hơn bình thường, viết báo cáo tổng kết, soạn bản thảo cho các cuộc phỏng vấn và hoàn thành các trang nội dung cho kịp với số báo cuối năm, tóm lại là bận không kịp thở. Donghyun cảm thấy may mắn vì có Woonhak giúp đỡ đần phần nào, cậu nhóc tuy chỉ mới chuyển vào mấy tháng gần đây nhưng lại rất được việc, làm mọi thứ đều rất chỉnh chu và phù hợp với yêu cầu của em, vậy nên cả hai rất nhanh đã có thể làm bạn với nhau.

Donghyun đứng đợi bên dưới tầm ba phút cho tới khi Woonhak xuất hiện với nụ cười thường trực trên môi, bạn nhỏ này khi cười đem đến sự tích cực, ngay cả khi làm việc hơn mười hai tiếng đồng hồ vẫn giữ được cho mình nguồn năng lượng dồi dào như chỉ mới bảy tám giờ sáng. Donghyun thật sự rất nể cách Woonhak có thể luôn tươi vui trong công việc như thế, người trẻ thật đáng ngưỡng mộ.

- Ya, lần sau em làm ơn đeo cái thẻ nhân viên lên cổ dùm cái, sơ hở là lại đi kiếm khắp nơi.

Lý do mà cậu nhóc xuống sau là vì còn bận kiếm thẻ nhân viên để quẹt mã ra vào.

- Hì, em nhớ rồi mà, chỉ là lâu lâu vướng víu quá nên mới quăng lung tung thôi.

Woonhak gãi đầu cười ngại, cái thói quăng đồ lung tung không bao giờ sửa được.

- Thôi được rồi, hôm nay em sẽ đãi anh loại cà phê anh thích được chứ, đừng cằn nhằn nữa mà.

Cậu vừa nói vừa khoác tay lên vai Donghyun kéo sát anh về phía mình. Donghyun theo thói quen đưa tay xoa đầu em gấu bự, cậu nhóc này quá đỗi đáng yêu, vì em không có anh chị em ruột vậy nên gặp được Woonhak tấm lòng anh trai lớn lại dâng trào.

Hai người cười nói vui vẻ, Woonhak vẫn ôm lấy vai Donghyun trong suốt quãng đường đi đến phía tiệm cà phê gần đó.

Khung cảnh một lớn một bé đầy thân thiết như thế này trong mắt người qua đường có lẽ họ rất hoà hợp, rất đáng yêu nhưng trong mắt của Han Dongmin đang ngồi trong xe cách đó không xa, khung cảnh này khiến anh cảm thấy rất khó chịu, nhất là khi thấy Woonhak đang ôm vai Donghyun một cách thân mật mà em cũng rất thuận tay mà tặng cho người kia cái xoa đầu thật dịu dàng.

Nhìn màn hình điện thoại còn sáng tên trong danh bạ, Dongmin sau khi từ quán rượu trở về, vốn định gọi cho Donghyun hỏi thử khi nào thì em tan làm, nếu được thì cả hai sẽ cùng về nhà, nhưng nhìn tình hình bây giờ có lẽ là không cần nữa. Anh tắt điện thoại, thẳng tay ném về phía ghế sau một cách dứt khoát sau đó lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com