#14
Kim Woonhak ngó thấy người anh xinh đẹp của mình sáng giờ cứ ủ rũ, tâm trạng không được tốt cho lắm.
- Anh có ổn không thế?
Donghyun chuyển ánh nhìn từ bên ngoài cửa sổ, phố xá buổi tối tấp nập ánh đèn trông rất giống những buổi tối của London, sau đó lại chống tay nhìn Kim Woonhak chằm chằm.
- Woonhak à... đi uống với anh vài ly không?
Nói là làm, Donghyun cùng Woonhak kéo nhau đến quán bar gần toà soạn, tiếng nhạc sôi động cùng ánh đèn nhiều màu sắc phút chốc như đập tan những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu em.
Woonhak trố mắt nhìn Donghyun gọi ra một bàn vừa bia vừa rượu, đoán chừng uống hết nhiêu đây chắc ngày mai và cả ba ngày tới cậu sẽ không thể lết ra khỏi nhà mất.
- Hôm nay anh buồn chuyện gì hả?
Donghyun rót một ly đầy bia sau đó thả ly rượu nhỏ vào, nhìn bọt khí sủi lên rồi tan dần đầy vui mắt, nhưng uống kiểu này đúng là nặng đô thật, vị đắng của bia cùng chút cay nồng của rượu trộn lẫn vào nhau tạo khiến đầu óc sảng khoái, nói gì đi nữa thì cách giải toả cảm xúc tốt nhất vẫn luôn là đồ uống có cồn.
- Ò, nhưng cuộc đời mà, có ngày vui thật vui thì cũng có ngày buồn thật buồn, nhỉ?
- Anh và giám đốc Han cãi nhau ạ?
Nhắc đến người kia khiến Donghyun im lặng mất một lúc, uống một hơi dài hết nửa ly mới trả lời.
- Woonhak, anh hỏi em một câu nhé, ở bên một người không yêu mình nhưng mình rất yêu người đó là chuyện tốt hay xấu?
Woonhak nhấp môi một chút, cậu không muốn uống nhiều vì lát nữa còn phải đưa Donghyun về.
- Nếu anh nghĩ là chuyện tốt thì sẽ thấy nó tốt, còn nếu anh nghĩ nó xấu thì nó sẽ xấu.
- Ừm, trước đây anh từng nghĩ chỉ cần được ở bên người ấy thì đã là chuyện tốt rồi, nhưng gần đây anh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi... Anh không muốn bản thân hi vọng nhưng lại cứ luôn hi vọng chỉ vì người đó quá đỗi dịu dàng, anh biết mấy hành động quan tâm lo lắng đó chỉ là vì cậu ấy quen với việc chăm sóc cho anh từ nhỏ đến lớn, không phải tình yêu. Anh đã từng thất vọng một lần, nó... đau, đến hôm nay anh lại được dịp tỉnh táo thêm lần nữa.
Donghyun kể bằng giọng bình thản nhưng đôi mắt bắt đầu cay xè, nếu không phải vì trong đây quá tối có lẽ Woonhak sẽ thấy được vành mắt ửng đỏ của em.
- Anh nhận ra là mình đang chơi một trò chơi không có kết quả, chơi đùa với lửa thì cuối cùng chỉ có anh là người bị đau thôi. Càng ở gần cậu ấy, càng nhận được sự quan tâm lo lắng anh lại càng thấy sợ, sợ một ngày tất cả như bong bóng vỡ tan ấy, chẳng còn lại gì cả, chỉ có chính mình thấy tổn thương.
Donghyun mỉm cười, nhưng nụ cười mang nhiều phần cay đắng hơn là vui vẻ. Woonhak cảm thấy bối rối không biết phải an ủi như thế nào, chỉ đành xoa nhẹ lên lưng anh.
- Về chuyện tình cảm thì em không có nhiều kinh nghiệm cho lắm nhưng nếu anh cảm thấy khó khăn như thế thì... anh hãy học cách rời xa đi.
Không phải Donghyun chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng tình yêu là thứ không dễ để buông bỏ đến vậy, ngay cả mấy năm xa cách, ít gặp gỡ, đến lúc nhìn thấy Han Dongmin ở sân bay vẫn khiến em xao xuyến rất nhiều.
- Haiz... được rồi, không muốn nghĩ nữa, chúng ta nói chuyện khác vui đi.
Jaehyun vẫy tay với người vừa bước vào quán, anh chỉ là vô tình ngồi ngay góc thấy được Donghyun cùng cậu nhóc tóc nâu bên kia nên mới nhắn tin cho Han Dongmin.
Dongmin ngồi xuống, tầm mắt bao trọn quang cảnh hai người ở đối diện đang trò chuyện rất vui, hình như lâu rồi Donghyun chưa cười tươi như thế.
Whisky ở đây vẫn là hương vị quen thuộc, cay và nồng như muốn đốt cháy bao tử.
Anh nhàn nhạt hỏi người bên cạnh một câu:
- Cậu ấy uống bao nhiêu rồi?
- Năm ly rồi đấy, công nhận thằng bé này đô cao thật, vừa rượu vừa bia nhưng vẫn chưa gục.
Jaehyun thích thú khen một câu, anh thấy Donghyun tuy mỏng manh nhưng lại uống rượu rất ngầu, không thua kém gì ai, chỉ có Han Dongmin khẽ buông tiếng thở dài.
Ngày hôm đó Jaehyun được dịp chứng kiến sự cáu gắt của Han Dongmin, nói chính xác phải là nổi điên mới đúng.
Từ lúc chơi với Dongmin tới giờ, lúc nào Jaehyun cũng thấy em mình một mặt bình thản, ngay cả khi vừa chia tay cũng thế, hầu như chưa bao giờ anh thấy Dongmin tức giận. Vậy mà bây giờ mỗi lần hai người ngồi bên kia có hành động thân mật một chút là bên này có người uống rượu như nước, tiếng ly đập mạnh xuống mặt bàn khiến Jaehyun giật mình vài lần. Anh hết nhìn Dongmin lại nhìn Donghyun rồi tự hỏi hai đứa này đang đua xem ai uống được nhiều hơn hay sao.
Donghyun ngồi bên này vẫn chưa nhận ra điều gì kì lạ, em chỉ cảm thấy Woonhak nói chuyện rất hợp, nhờ có cậu mà buổi tối của em trở nên vui vẻ hơn nhiều.
- Woonhak à, mai mốt chúng ta trở thành bạn nhậu luôn nha, anh thích em lắm luôn.
Donghyun vừa cười vừa nói, đưa ngón tay út lên, Woonhak cũng rất vui vẻ mà móc ngoéo với anh.
- Được thôi, nhưng mà hôm nay đến đây thôi nhé, anh uống nhiều rồi, người ở nhà sẽ lo đấy.
Em mím môi, thả thêm một ly rượu nữa vào ly bia cuối cùng, sau đó lắc đầu, nhăn mũi bảo:
- Hừm, tên đó không có quyền quản anh.
Ly bia chưa kịp uống đã có người lấy mất, Donghyun dựa theo ánh đèn đủ màu sắc nhưng lại thiếu sáng của quán bar mà nhận ra Han Dongmin, mà cho dù có tắt đèn tối thui em cũng nhận ra người này.
Jaehyun tròn mắt nhìn người mới phút trước còn ngồi im lặng bên này, sau khi thấy màn móc tay của hai người kia bây giờ đã chạy sang đó từ lúc nào không hay.
Han Dongmin uống cạn ly bia cuối cùng sau đó nắm tay Donghyun kéo em đứng dậy.
- Cậu, về nhà với tôi.
Sau đó kéo người về thẳng mà không kịp để Donghyun ú ớ câu nào với Woonhak. Cậu nhóc nhìn màn cướp người nhanh gọn lẹ này cũng chỉ biết nín lặng. Jaehyun thấy cậu ngẩn ngơ một mình liền thập thò đi đến ngồi đối diện.
- Xin lỗi nhé, bạn anh nó hơi... say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com