#15
Người "say" trong lời của Jaehyun vẫn đủ tỉnh táo để gọi một chiếc taxi thay vì tự lái xe về. Trên đường đi cả hai không ai nói với nhau tiếng nào, mỗi người một suy nghĩ, chỉ có tay của Han Dongmin là vẫn nắm lấy bàn tay của Donghyun không buông, mà em cũng chẳng buồn rút tay ra.
Trên xe là vậy, nhưng về đến nhà Dongmin vẫn không có ý định buông tay, Donghyun bắt đầu cảm thấy khó chịu, cố gỡ tay anh ra nhưng bất thành.
- Han Dongmin, buông ra.
- Han Dongmin, thả tay tôi ra.
Nhưng anh vẫn không quan tâm cho đến khi vào tận phòng của mình.
- Han Dongmin buông ra, cậu đang phát điên cái gì thế!!??
Kim Donghyun mất bình tĩnh gắt lên, lúc này người kia chịu mới buông lỏng, em không chần chừ mà thẳng thừng gạt tay Dongmin.
- Ừ đấy, tôi đang phát điên đấy, cậu đang làm cái quái gì thế? Cậu đã uống bao nhiêu vậy hả? Biết mình bị đau dạ dày nhưng vẫn uống nhiều như vậy, không cần dạ dày nữa đúng không? Còn nữa, nửa đêm ở quán bar nói chuyện thân mật vui vẻ với người khác quá nhỉ?
Dongmin thấy bản thân lúc này như muốn bùng nổ, những cảm xúc khó chịu được kìm chế từ nãy đến giờ bắt đầu phá xích tuôn ra. Donghyun thở dài một tiếng, em lại làm người ta lo lắng nữa rồi.
- Han Dongmin, hôm qua tôi đã nói với cậu rồi mà, đừng lo lắng cho tôi nữa, cũng đừng quan tâm gì hết, sức khoẻ của tôi tôi tự biết. Tôi đi với ai, làm gì cũng không phải là chuyện cậu nên quan tâm.
Chơi với nhau từ nhỏ, Dongmin biết người này có đôi lúc rất bướng bỉnh, trước đây anh vẫn luôn nhẫn nhịn và chiều theo ý em, nhưng hiện tại sự bướng bỉnh này khiến anh nổi cáu.
Han Dongmin đưa tay trái của mình lên, chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út.
- Tôi, là chồng của cậu, chúng ta đã kết hôn, Kim Donghyun cậu quên rồi à?
Donghyun nhìn chiếc nhẫn được chiếu sáng dưới ánh đèn, bỗng nhiên thấy nó rất chói mắt.
- Nhưng cậu biết rõ cuộc hôn nhân này có ý nghĩa như thế nào mà đúng không? Han Dongmin, cậu không yêu tôi, đừng quan tâm hay lo lắng gì nữa, tôi ghét những lúc cậu dịu dàng, ghét cách cậu chỉ đang làm tất cả như một thói quen.
Donghyun gằn giọng rồi bỗng nhiên bật khóc, chắc có lẽ vì hơi men khiến em trở nên nhạy cảm, nếu đã vậy thì nhân lúc này nói ra hết cũng tốt.
- Cậu không biết à? Làm như thế khiến người khác nhầm tưởng, cậu làm như thế khiến người khác hi vọng rồi chính cậu khiến mọi thứ vỡ nát. Han Dongmin, tôi đã cố tình tránh xa cậu, nhưng rồi sao? Tại sao chúng ta lại ở đây, trong cuộc hôn nhân chết tiệt này, tại sao tất cả mọi thứ tôi cố gắng từ trước đến nay đều trở thành công cốc khi đứng trước cậu? Chỉ vì sự quan tâm, chăm sóc mà tôi biết rõ là cậu chẳng có ý gì hết nhưng vẫn cứ hi vọng. "Cậu ấy quan tâm mình, cậu ấy có thích mình không? Cậu ấy dịu dàng như thế, có hay không một chút rung động, chỉ một chút thôi..." Nhưng đáp án là gì? Chẳng có gì hết.
Em chỉ vào lồng ngực mình, nơi trái tim vẫn đang đập những nhịp đầy mỏi mệt.
- Chẳng có gì hết khiến nó đau đến mức tôi không thể thở được. Đúng, cậu không có lỗi gì hết, chỉ là chính tôi tự khiến bản thân mình tổn thương thôi, chỉ có tôi ngu ngốc...
- Han Dongmin, tôi không muốn chịu đựng nữa, tôi không làm được, tôi không muốn ở cạnh cậu nữa... chúng ta...
Câu nói còn chưa kịp hoàn chỉnh đã bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ của Han Dongmin. Anh nhấn môi mình chặn ngang những gì sắp phát ra từ môi em, vụng về nhưng vẫn luôn dịu dàng khiến Donghyun phải tròn mắt nín thở vì ngạc nhiên.
Không hiểu vì sao Dongmin lại cảm thấy sợ hãi, anh rất sợ câu nói chưa hoàn chỉnh kia, từng câu từng chữ, những giọt nước mắt của Donghyun như những đường dao sắc bén cứa sâu khiến tim anh rỉ máu.
- Đừng nói điều đó... Xin cậu...
Đừng nói về việc chúng ta sẽ chia xa.
Ngón tay của anh run run khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mi mắt em. Cả hai im lặng nhìn nhau trong không gian tĩnh mịch có chút kì lạ, cho đến khi Dongmin bắt đầu một nụ hôn mới. Nụ hôn lần này có sự đáp lại từ người kia, cái hôn phát sinh giữa những tổn thương, giữa sự mông lung, sợ hãi, nhưng hơn hết là cảm giác say đắm, ngọt ngào tựa cây kẹo bông gòn nhỏ, Han Dongmin đã đặt tất cả sự dịu dàng cùng tình cảm của mình vào nụ hôn đầy trân quý đó.
"Thì ra đây là hôn, là cảm giác tim đập chân run, thứ mà mình chưa bao giờ dám nghĩ đến..." Donghyun chủ động dứt khỏi nụ hôn, em lùi về phía sau cố lấy lại nhịp thở ổn định, đầu óc đột nhiên tỉnh táo khiến em phải tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, điều điên rồ gì vừa xảy ra thế này?
Dongmin tiến tới định giữ lấy người trước mặt thì Donghyun đã nhanh chân hơn lùi lại một bước, đưa tay khẽ vò rối tóc mình.
- C-chúng ta... uống nhiều quá rồi.
- Tôi không...
- Để mai rồi nói được không, tôi thấy mệt.
Donghyun ngắt lời anh, nán lại một vài giây sau đó mở cửa về phòng của mình.
Dongmin im lặng để em đi lướt ngang qua, anh biết đây không phải thời điểm thích hợp để giải thích bất cứ điều gì. Ngả lưng lên giường, day day đôi mắt nhức mỏi, đêm nay lại là một đêm anh thức trắng.
Kim Donghyun khoá chặt cửa phòng sau đó ngồi bệt xuống đất, em vẫn chưa tin được những chuyện lúc nãy, đưa tay sờ lên môi mình khiến Donghyun một lần nữa nhận ra tất cả đều là thật. Cả hai vừa hôn nhau, em và Han Dongmin.
"Aaaa, Kim Donghyun, đáng lẽ đừng nên nốc quá nhiều bia mà..."
Donghyun ôm đầu, giờ thì hay rồi, em không biết phải đối mặt với Han Dongmin như thế nào.
——————
Sáng sớm, Donghyun tỉnh giấc với cái đầu nặng trĩu cùng chiếc bao tử đang thắt lại như muốn chống đối lại những gì em vừa nhét vào bụng tối hôm qua.
Đem tấm thân rệu rã của mình xuống nhà, Donghyun thấy dưới này không một tiếng động, Han Dongmin không có ở nhà. Trong bếp cơm canh đều đã được nấu sẵn, còn có cả nước gừng ấm, nhìn qua cũng đoán được anh chỉ vừa mới ra khỏi nhà gần đây thôi.
Ngay lúc em đang phân vân có nên nhắn tin hỏi hay không thì đã nhận được tin nhắn từ người kia trước.
"Cậu dậy rồi thì nhớ ăn uống đầy đủ, đồ ăn có sẵn trên bàn, trong tủ cũng có, khi ăn chỉ cần hâm nóng lại là được, nếu đau bao tử thì thuốc ở trong ngăn kéo bàn ngoài phòng khách. Tôi phải đi công tác một tuần, khi về... tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com