#16
Một tuần Han Dongmin không có ở nhà cũng là một tuần Kim Donghyun ăn ngủ cùng công việc. Tuy giai đoạn này bận rộn nhưng bù lại sau khi hoàn thành số báo cuối cùng của năm em sẽ có một kì nghỉ ngắn, Donghyun thấy cứ như thế này có khi lại tốt, không rảnh nên sẽ không có thời gian suy nghĩ lung tung.
Lý thuyết là thế, nhưng có những người không phải nói không muốn nhớ là sẽ không nhớ đến.
Donghyun ngày nào cũng nhận được tin nhắn từ Dongmin, nội dung không có gì đặc biệt ngoài việc nhắc nhở em ăn cơm đúng giờ, hỏi em đã tan làm hay chưa,... Donghyun đọc tin nhắn mỗi ngày nhưng lần nào cũng đắn đo không biết có nên trả lời lại hay không. Tối hôm đó tuy có say là thật, nhưng những gì em nói cũng là thật và điều không ngờ đến lại là phản ứng của anh lúc ấy. Donghyun một mặt rất muốn kéo dài khoảng thời gian một tuần này vì em chưa sẵn sàng đối diện với Dongmin, mặt khác lại rất tò mò điều anh muốn nói và lí do quan trọng nhất chính là việc xa nhau một tuần khiến em bắt đầu thấy nhớ người kia.
Woonhak nhiều lần thấy Donghyun một tay cầm muỗng, tay còn lại cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn được gửi đến mỗi ngày ấy, không trả lời nhưng cũng không có ý định tắt đi cho đến khi kết thúc bữa ăn.
- Nhớ thì gọi điện đi, anh nhìn tin nhắn như thế cũng không thèm trả lời người ta thì bớt nhớ hơn hả?
Donghyun nheo mắt nhìn người trước mặt rồi tự hỏi sao cái gì cậu nhóc cũng biết hết thế này.
- Rõ ràng vậy à?
- Anh trai ơi, trên mặt anh viết rõ chữ "NHỚ" kìa.
Woonhak trêu anh xong liền cười hì hì rồi tự giác đứng lên dẹp hai khay cơm trên bàn, để lại không gian riêng tư cho Donghyun ngồi suy ngẫm. Em vẫn không thôi nhìn những dòng tin nhắn trên điện thoại, sau đó lại nhìn đến nút gọi phía bên góc phải màn hình, dù rất muốn nghe giọng anh nhưng lại không biết phải nói gì, thế nên Donghyun quyết định chỉ nhắn lại vài dòng tin trả lời để Dongmin không lo lắng như bao lần.
Đặt chân xuống sân bay sau một tuần ở bên Nhật, Han Dongmin nhận ra mình thích thời tiết ở Hàn Quốc hơn dù nó chẳng khác biệt là mấy, đều mang hơi lạnh những ngày chớm đông, nhưng ở Hàn tuyết đầu mùa còn chưa rơi.
Suốt những ngày đi công tác, Dongmin ngoài thời gian nhắn tin hỏi thăm người ở nhà ra, anh dường như không nghỉ ngơi lúc nào, xử lí đống công việc của hai tuần trong bảy ngày quả thực rất áp lực, thế nhưng vì để có thể về nhà sớm, Dongmin đành phải rút ngắn thời gian ăn ngủ của mình lại, có những ngày thức trắng cả đêm mới có thể hoàn thành đúng hạn.
Anh giúp bố xếp đồ lên xe, mấy ngày qua ông cũng đã rất vất vả theo lịch trình công việc rút ngắn của Dongmin.
- Con đưa bố về nhé?
Ông Han xua tay bảo:
- Không cần đâu, để tài xế đưa bố về được rồi, con về đi, không phải gấp như vậy là muốn về nhà sớm sao?
Han Dongmin cười ngại, không có chuyện gì qua mắt được bố cả, anh bây giờ chỉ muốn có mặt ở nhà ngay lập tức, ngôi nhà của cả hai, nơi có người mà 168 tiếng đồng hồ qua anh rất nhớ.
- Dongmin à, có một người khiến mình muốn quay trở về nhà sau những ngày dài, trở thành điểm tựa tinh thần của mình mỗi lúc khó khăn chính là hạnh phúc. Bố vui vì con đã tìm thấy một người như thế. Mau về nhà thôi, hôm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi.
Kể từ khi bắt đầu ra ở riêng, nhà với Dongmin đơn thuần chỉ là chỗ nghỉ ngơi, anh ở công ty còn nhiều hơn ở nhà, mỗi lần mở cửa bước vào đều chỉ có bóng tối bao quanh, những ngày mùa đông sàn nhà lạnh buốt, cảm giác cô đơn khiến anh không muốn trở về.
Nhưng những ngày tháng đó thật sự đã kết thúc khi trên tay Dongmin xuất hiện chiếc nhẫn cưới. Có lẽ Donghyun không biết, nhưng dù công việc bận đến mấy, nếu không phải quá quan trọng thì Dongmin chắc chắn sẽ về nhà, dù là vào lúc một, hai giờ sáng đi chăng nữa và chỉ được ngủ vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ. Nếu là Han Dongmin của trước đây anh sẽ ngủ luôn trên sofa phòng làm việc. Bởi lẽ, quay trở về nhà với anh giờ đây không còn là cảm giác cô đơn nữa, phòng khách sẽ không tối đèn, sàn nhà không còn hơi lạnh, không còn phải ăn cơm một mình và vì ở nhà có một người vẫn luôn ở đấy, người khiến anh muốn trở về.
Han Dongmin về nhà dù đã rất muộn đôi khi lý do chỉ là vì muốn nói một câu chào với người kia mà thôi, hoặc có chăng là cánh cửa hé vội để nhìn em đang say giấc.
Kim Donghyun đứng ngoài bên ngoài ban công nghe tiếng cửa mở, quay lưng lại liền thấy Han Dongmin vừa bước vào nhà. Em khẽ cười nhìn theo bước chân anh đang đi về phía mình, Donghyun đã không nhận ra là mình nhớ người kia đến mức nào cho đến khi nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như thế này.
"Cậu không biết được đâu Han Dongmin, tôi đã nhớ cậu rất nhiều đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com