#17
Han Dongmin bước đến trước mặt em, khẽ hỏi một câu:
- Trời lạnh lắm, cậu đứng đây làm gì?
- Tôi coi dự báo thời tiết nói hôm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi mà, nên muốn đợi một lát xem sao. Tôi không nghĩ là hôm nay cậu sẽ về đấy, nghe bố bảo phải mất hai tuần mới xong vì phát sinh chuyện ngoài kế hoạch cơ mà?
- Về để ngắm tuyết đầu mùa với cậu đây.
Dongmin mỉm cười, nghiêng đầu nhìn em.
- Về ngắm tuyết cùng cậu và để nói về chuyện của chúng ta.
Nhắc đến chuyện đó khiến Donghyun chợt cảm thấy bối rối.
- Ừ... cậu muốn nói về chuyện gì? Nếu là chuyện tối hôm đó... tôi nghĩ chúng ta say rồi nên mới để cảm xúc lấn át, chuyện tôi nói hôm đó cậu cũng đừng để tâm, tôi cũng sẽ không phá vỡ lời hứa hai năm của chúng ta đâu.
Suốt một tuần qua Donghyun đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện này, thành thật mà nói em cảm thấy bản thân rất vô lí vì nổi cáu với anh khi Dongmin chỉ có ý tốt muốn quan tâm đến mình. Han Dongmin dịu dàng và biết quan tâm không phải lỗi của anh, Donghyun biết lỗi là do bản thân em tự hi vọng nhiều mà thôi. Vả lại, kết hôn từ đầu vốn không phải chuyện riêng của hai người, không thể chỉ dựa vào cảm xúc nóng giận nhất thời mà làm mọi thứ rối tung lên được.
Dongmin im lặng nhìn lên bầu trời, một lát nữa thôi tuyết sẽ phủ trắng khắp nơi.
- Tôi không say, tôi cũng rất để tâm.
Donghyun thoáng ngơ ngác nhìn anh.
- Kim Donghyun, cậu có... thích tôi không?
Đây là câu hỏi mà anh phải nhẫn nhịn suốt một tuần nay chỉ để chờ đến ngày đứng trước em, Dongmin đã rất muốn hỏi ngay từ khi Donghyun nói ra hết những lời trong lòng, nhưng anh biết đó không phải thời điểm thích hợp.
Donghyun ngẩn người vì câu hỏi đột ngột này, bí mật trong lòng được chính chủ nhân hỏi đến khiến trái tim đập những nhịp run rẩy. Han Dongmin nhìn em chăm chú, ánh mắt mang theo rất nhiều sự mong chờ, lần này người hi vọng lại chính là anh.
Kim Donghyun cúi đầu suy nghĩ, không dám nhìn vào mắt anh.
- Ừ, có, tôi thích cậu...
"Có thích cậu không à? Không chỉ thích cậu, tôi nghĩ tình cảm của mình còn lớn hơn thế".
Donghyun quyết định thừa nhận, em biết khi hỏi câu này Han Dongmin cũng đã có đáp án cho riêng mình rồi, thế nhưng nói ra bí mật đã giấu kín của bản thân trong suốt thời gian qua vẫn khiến em thấy bối rối. Donghyun nghĩ đây có lẽ là lúc thích hợp để nói với Han Dongmin, chỉ năm chữ thôi nhưng nó đã chứa đựng tất cả sự dũng cảm của em từ trước đến nay.
"Han Dongmin, cậu có cảm nhận được nó không? Tình cảm của tôi..."
Cơn gió lạnh chợt thoảng qua khiến Donghyun rùng mình, từng bông tuyết trắng bắt đầu bay lượn trong không gian, đậu lên vai áo của Dongmin rồi từ từ tan ra, anh thấy nụ cười xinh đẹp bắt đầu nở rộ trên môi em. Donghyun cực kì thích thú nhìn xung quanh, đây là một trong số ít lần em được đứng bên ngoài, dưới tiết trời lạnh giá đón lấy từng bông tuyết đầu tiên.
- Tuyết rơi rồi!!!
Đôi bàn tay thon dài có hơi ửng đỏ vì lạnh của Donghyun khẽ đưa ra chạm vào những bông tuyết ấy, đôi mắt cười cong lên đầy vui vẻ.
Han Dongmin bước đến phía sau em, lấy từ túi áo của mình ra một chiếc hộp nhỏ, xuất hiện trước mắt Donghyun lúc này ngoài bầu trời tuyết bay còn có một sợi dây chuyền, mặt dây là hình một bông hoa tuyết được thiết kế tinh xảo. Donghyun bất ngờ quay lại nhìn anh, gương mặt mang đầy vẻ hoang mang.
- Người ta thường nói: "Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi". Kim Donghyun, tuyết đầu mùa rơi rồi, em có muốn ở bên anh không? Anh không muốn hôn nhân của chúng ta là tạm thời nữa, cũng không muốn chỉ là bạn cùng nhà của em, trở thành "nhà" của anh đi, trở thành nơi ấm áp mà anh có thể quay trở về, anh cũng sẽ yêu thương và bảo vệ em...
- Donghyun, anh yêu em.
Donghyun khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp, em không biết là mình có đang nghe nhầm hay không nhưng trái tim lại đang phản ứng rất thành thật. Trước mắt phủ một tầng sương mờ, em bắt đầu cảm nhận được niềm hạnh phúc đang thấm dần vào khắp các tế bào, tựa như từng bông hoa tuyết khẽ tan vào vạn vật, lí trí tạm thời đình trệ khiến Donghyun không biết phải phản ứng như thế nào.
Giây phút nghe được câu trả lời từ người trước mặt, rằng em thích mình, Han Dongmin vui đến mức rất muốn bước tới ôm thật chặt người kia vào lòng. Anh có thể đoán ra từ trước, nhưng chỉ khi được chính Donghyun xác nhận niềm hạnh phúc ấy mới thật sự như muốn vỡ oà.
- Vậy... câu trả lời của em là gì?
Dongmin dịu dàng hỏi đồng thời cũng kéo em khỏi những suy nghĩ miên man của mình.
Donghyun nhìn sợi dây chuyền trên tay anh, nghẹn ngào gật đầu.
- Ừm, Han Dongmin chúng ta ở bên nhau đi, em đồng ý.
Cả hai mỉm cười nhìn nhau, Donghyun cảm nhận được giọt nước mắt nóng ấm sắp trực trào rơi ra khỏi khoé mắt, em đã đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi, ngày mà em từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ tới.
Dongmin đeo sợi dây chuyền lên cổ em rồi lại nhìn Donghyun xinh đẹp trong màn tuyết trắng.
- Tặng em bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, cảm ơn em vì đã đồng ý kết hôn cùng anh, cảm ơn vì đã chấp nhận lời tỏ tình này. Anh biết mình còn nhiều thiếu xót, nhưng hi vọng người anh yêu sẽ bỏ qua cho anh nhé?
- Tuyết đầu mùa năm nay đem đến nhiều hạnh phúc nhỉ... Han Dongmin, cảm ơn anh, em yêu anh.
Donghyun bước đến hơi kiễng chân, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn sau đó mỉm cười ngại ngùng. Dongmin khẽ xoa hai bàn tay của mình vào nhau sau đó áp tay lên má em, chậm rãi đặt lên đôi môi xinh đẹp ấy chiếc hôn đầy dịu dàng, mang theo tất cả tình yêu của anh. Dongmin từ từ, nhẹ nhàng nhưng cũng không khiến nụ hôn này mất đi phần nồng nhiệt và say đắm, cảm giác ngọt ngào này thật sự rất đáng nhớ.
Tuyết rơi lất phất xung quanh, đậu lên vai áo, lên mái tóc đen láy, trời lạnh nhưng tình yêu đủ sức để sưởi ấm cho trái tim. Dongmin nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng mang đầy yêu thương sau khi dứt khỏi nụ hôn sâu, anh ôm chặt Donghyun trong vòng tay của mình.
"Nhà" của anh, "hạnh phúc" của anh.
***
Cuối cùng cũng tới chương thể hiện ý nghĩa tên fic, heehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com