#22
Đảo Jeju những ngày lễ tết như thế này quả thực rất đông người, sự nhộn nhịp, rôm rả ở đây khác hẳn với Seoul tấp nập mỗi ngày nhưng nặng gánh mưu sinh, mọi người đa phần đều đến đây để du lịch, thư giãn.
Di chuyển vào khuôn viên biệt thự nhà họ Kim, lần này Donghyun không còn thấy mệt mỏi nữa chắc có lẽ vì trong lòng đang cảm thấy thoải mái, tâm trạng tốt thì sức khỏe sẽ tốt. Jeju vốn vẫn luôn là địa điểm du lịch quen thuộc của đại gia đình, bố mẹ hai bên rất thích không khí trong lành, yên bình nơi đây. Lúc nhỏ, bọn họ thường cho Donghyun và Dongmin tới vào kì nghỉ đông hoặc nghỉ hè, sau khi cả hai trưởng thành thì chỉ có bố mẹ là thường xuyên đến đây, Donghyun quay trở lại sau nửa năm kể từ lần phỏng vấn giáo sư Lee, còn Han Dongmin thì cũng đã ba, bốn năm gì đấy anh mới có dịp quay trở lại.
"Đến đây rồi tuyệt đối không bàn chuyện công việc nhé."
Đó là luật chung ở đây do chính hai người phụ nữ quyền lực ban hành khiến ba bố con Han Dongmin chỉ biết cười trừ.
- Hai mẹ xinh đẹp, để con và Dongmin đi chợ xách đồ dùm hai mẹ nha.
Donghyun nhí nhảnh nói, xách đồ là phụ, đi ngắm nghía khắp nơi mới là chính, bằng chứng là một đống đồ hoàn toàn do Han Dongmin xách còn em chỉ thong thả đi phía sau với chiếc máy ảnh của mình.
Khu chợ đông vui, náo nhiệt, đồ ăn miền biển tươi ngon chính là thiên đường đối với những người nội trợ như hai mẹ, còn với Donghyun, thứ khiến em để tâm chỉ có những món quà lưu niệm nhỏ nhỏ xinh xinh.
Han Dongmin cùng Donghyun đi thăm quan một vòng trong khi chờ hai mẹ mua đồ cho bữa tối. Bởi vì bạn nhỏ có quá nhiều năng lượng và sự phấn khích, vậy nên anh luôn phải theo sát phía sau, chỉ cần lơi mắt một chút, quay qua quay lại sẽ không thấy người đâu giữa chốn xô bồ.
- Dongmin, mua kẹo bông gòn cho em đi ~
Kim Donghyun rất thích đồ ngọt, điển hình là tất cả các loại kẹo, đặc biệt là kẹo dẻo.
- Em ăn đồ ngọt rồi sẽ không thể ăn tối được đâu.
- Được mà ~ mua cho em đi.
Donghyun cất công nài nỉ mãi cuối cùng anh cũng siêu lòng, em cầm cây kẹo trên tay mà lòng vui sướng.
Dongmin bật cười xoa đầu bạn nhỏ.
- Dễ vui vậy à?
Donghyun đút cho anh một miếng, kẹo bông gòn từ từ tan trong miệng nhưng vấn đề là thứ này quá ngọt so với khẩu vị của Dongmin khiến anh hơi nhíu mày, bình thường anh không thích đồ ngọt nhưng cũng sẽ không từ chối những viên kẹo mà Donghyun đưa.
- Ngon không?
- Ngọt quá!
Em cười khúc khích, biết ngay là anh sẽ không thích mấy loại kẹo ngọt này mà.
- Nhưng mà... vẫn không ngọt ngào bằng em.
Donghyun hơi nâng khoé môi, nhét thêm một miếng nữa vào miệng anh.
- Sai rồi, không ngọt bằng miệng anh thì có, dẻo miệng thật.
Người này khiến Donghyun mở mang tầm mắt ít nhiều, đây là phần tính cách mà trước đây em chưa bao giờ thấy, không biết với mối tình trước anh có như thế này hay không, nhưng hiện tại thì quá dẻo miệng rồi đi.
Đến trước một cửa hàng lưu niệm nhỏ, ở đây bán rất nhiều những món hàng bé bé xinh xinh rất phù hợp để làm quà tặng, cửa hàng lại được trang trí rất đẹp, Donghyun cầm máy ảnh lên chụp một vài tấm làm kỉ niệm. Máy ảnh lia đến những chiếc vòng tay handmade do chủ cửa hàng làm, Donghyun cầm một cái trên tay, chiếc vòng với những nút đan thắt tỉ mỉ, gắn trên đó là hình một con mèo đen trông vừa ngầu vừa đáng yêu. Em nhìn sang Han Dongmin đang nói chuyện điện thoại ở đằng kia, cảm thấy chiếc vòng này thật sự rất hợp với anh.
- Ông chủ, tôi lấy chiếc này.
Donghyun nhanh chóng thanh toán rồi cầm theo nó, rón rén đi đến phía sau anh, Han Dongmin quay đầu lại liền thấy gương mặt tươi cười ra vẻ thần bí.
- E hèm, em có quà cho anh đây.
- Hửm? Quà gì cơ? Nhân dịp gì?
- Không nhân dịp gì cả, em thích thì tặng thôi, với lại...
Donghyun đưa tay chạm nhẹ lên mặt dây chuyền mà anh tặng hôm tuyết đầu mùa rơi.
- ... quà đáp lễ vì món quà xinh đẹp này.
- Chàaa, đáng mong chờ nhỉ.
Han Dongmin cười cười, tò mò không biết thứ đó là gì.
- Đưa tay cho em.
Tay lớn đặt lên tay bé, dù trời vẫn đang rất lạnh nhưng bàn tay của anh thì rất ấm áp, nếu được, Kim Donghyun rất muốn nắm lấy cả đời.
- Quà của anh... là em nè.
Han Dongmin hơi nhướn mày, thuận nước đẩy thuyền theo em.
- Quà này anh có được quyền từ chối không?
- Vậy anh có muốn từ chối không?
- Tất nhiên là không rồi.
Em phì cười, nắm chặt lấy tay anh.
- À, vì câu trả lời khiến em hài lòng nên tặng anh thêm một món quà nữa nhé.
Lấy ra từ trong túi áo chiếc vòng tay lúc nãy, Donghyun tỉ mỉ đeo lên tay anh sau đó trầm trồ một tiếng vì quá đẹp.
- Mèo đen?
- Ừm, anh giống mèo đen lắm đó, tuy bên ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra lại là một người rất dịu dàng và biết cách quan tâm người khác. Anh thích nó không?
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên Dongmin nghe được những lời nhận xét thật lòng từ Donghyun. Bọn họ làm bạn và lớn lên cùng nhau, cũng vì lẽ đó ít khi nào nói ra những lời khen như thế, đa số sẽ chỉ toàn lời bông đùa có phần hơi vô tri khiến cả hai cười khúc khích cả ngày. Sau khi bước vào mối quan hệ tình cảm, cả hai học được cách bày tỏ lòng mình, thể hiện ra những mặt mà trước đây khi làm bạn không thấy được. Người ta bảo yêu bạn thân thì rất nhàm chán vì chúng ta đã quá hiểu nhau, nhưng giữa tình bạn và tình yêu vốn có những mặt khác nhau, có những hành động và tính cách chỉ có thể thể hiện ra trước mặt người yêu và ngược lại. Vậy nên, đối với, Dongmin và Donghyun yêu bạn thân không hề nhàm chán chút nào.
Han Dongmin ngọt ngào hôn lên trán em, anh bị làm cho cảm động mất rồi.
- Anh thích lắm, cảm ơn bạn bé nhé.
Lúc Donghyun lấy máy ảnh ra chụp tấm hình tay nắm tay với chiếc vòng em tặng, bảo rằng muốn lưu làm kỉ niệm, Han Dongmin cũng chợt nhận ra anh vẫn chưa có tấm ảnh kỉ niệm với món quà nhân ngày tuyết rơi của mình.
Nhờ một người gần đó chụp ảnh dùm, Dongmin khoác tay lên vai em, còn Donghyun cũng nắm lấy bàn tay trên vai mình, chụp như thế này vừa có thể thấy hai bàn tay đan vào nhau giữa tiết trời se lạnh vừa làm nổi bật chiếc vòng xinh đẹp trên cổ Donghyun. Đợi người chụp đếm tới ba, Han Dongmin hơi cúi người hôn lên mái tóc mềm của em, còn nụ cười trên môi Donghyun càng rạng rỡ và hạnh phúc hơn. Nhìn lại mấy tấm ảnh vừa chụp lúc nãy, còn được người chụp khen đẹp đôi, Donghyun mỉm cười hài lòng.
Instagram của cả hai lại được cập nhập cùng một lúc, lần này không cần phải chụp lén nữa.
- Chà, tuổi trẻ bây giờ tình cảm nhỉ, không giống như tụi mình lúc xưa.
Bố Han nói chuyện với bố Kim nhưng thực chất chỉ là muốn trêu hai người vừa từ trên lầu xuống để phụ làm bữa tối, ông đã thấy tấm hình được đăng trên instagram của cả hai. Nói sao nhỉ, với ông chính là cảm giác an lòng, thấy con cái hạnh phúc như thế cũng khiến ông an tâm phần nào.
Bữa tiệc nướng ấm cúng trong những ngày đầu xuân lạnh giá bên hiên nhà, nhâm nhi một ít rượu vang chờ đợi thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.
Năm nay với Han Dongmin, thành quả lớn nhất và có ý nghĩa nhất chắc chắn là chiếc nhẫn cưới trên tay và người trong lòng.
Từ nhỏ đến lớn, Dongmin luôn sống đúng theo những gì mà bố mẹ sắp đặt sẵn, giống như việc phải lớn lên như thế nào, học tập ra làm sao, công việc tương lai được trải đường sẵn và kể cả việc kết hôn cũng thế.
Trong những thứ đã được sắp đặt trước ấy, với Han Dongmin mà nói, chuyện kết hôn là việc khó chấp nhận nhất. Mới đầu là vì trách nhiệm, trách nhiệm của đứa con trai duy nhất mang trên mình tất cả kì vọng, thứ trách nhiệm từ lâu đã được rèn rủa sâu trong tâm thức từ khi còn là một đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành. Chuyện kết hôn là chuyện khó chấp nhận nhất ngay từ ban đầu, nhưng hiện tại đó lại là điều mà Han Dongmin cảm thấy biết ơn nhất.
Một năm nữa lại qua đi, mùa đông tuyết trắng cũng bắt đầu lui bước nhường chỗ cho những cánh hoa anh đào mềm mỏng bay lượn trong gió, năm nay điều đáng giá nhất chính là "chúng ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com