#25
Sân bay Quốc tế Incheon tối muộn chỉ có lác đác vài đoàn vừa đáp cánh, mọi người đều có phần hơi gấp gáp, muốn nhanh chóng được lấy hành lý và trở về với gia đình. Giữa khung cảnh tấp nập ấy, hình ảnh cô gái trẻ đứng chờ một mình nơi băng hành lý lại mang vẻ cô đơn khác biệt.
Lee Suyeon mệt mỏi trở về căn hộ cũ của mình, chuyến bay hơn mười tiếng đã rút cạn sức lực của cô. Bật sáng toàn bộ đèn trong nhà, lâu ngày không trở về Hàn, căn nhà không ai ở nên cũng chẳng có chút khác biệt nào, nhưng Suyeon vẫn theo thói quen đi ngắm nghía lại một vòng, ánh mắt dừng lại trước khung ảnh được để ngay ngắn trên tủ. Cô không nhớ tấm ảnh này được chụp chính xác vào lúc nào, nhưng chắc là khoảng hai năm trước, khi Han Dongmin đến xem cô biểu diễn.
Han Dongmin, mối tình đầu cũng là người mà Suyeon cảm thấy có lỗi nhất trong những ngày tháng qua.
"Em muốn gặp anh..."
Suyeon mím chặt môi thở dài, những bức hình được đăng trên instagram của anh cô đều đã xem qua hết.
Nằm nhìn trần nhà một lúc lâu vì khó vào giấc ngủ, suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng đến đâu, Suyeon quyết định gạt phăng chúng, tự cho bản thân thêm vài ngày để cân nhắc, cũng bởi bây giờ cô đã quá mệt để nghĩ ngợi thêm. Lần mò trong vali lấy ra lọ thuốc ngủ, mấy viên thuốc trắng đục này không biết từ bao giờ trở thành người bạn không thể thiếu với Suyeon vì tần suất mất ngủ ngày càng tăng.
"Không ngủ được cũng phải ngủ."
———————
Han Dongmin thức dậy vào lúc ánh nắng bắt đầu toả lấp khắp căn phòng, ngó sang bên cạnh không thấy ai mới khẽ ngóc đầu dậy nhìn xung quanh, đúng lúc Donghyun vừa từ nhà tắm đi ra, mùi sữa tắm thơm ngát lượn lờ trong không gian.
Hôm nay Donghyun có buổi hẹn phỏng vấn lúc chín giờ nên phải dậy chuẩn bị từ sớm, vẻ ngoài chỉnh chu sẽ khiến người được phỏng vấn cảm thấy được tôn trọng và công việc cũng sẽ hiệu quả hơn.
Dongmin ngồi trên giường đợi em loay hoay sửa soạn xong liền vẫy tay gọi lại, kéo người ngồi gọn trong lòng mình, dụi đầu vào hõm cổ hít lấy hương nước hoa dịu nhẹ.
- Hôm nay anh có lên công ty không?
- Anh có.
Anh dùng chất giọng còn đang ngái ngủ để trả lời, tay vẫn ôm chặt cứng Donghyun.
- Nay em đi làm sớm thế?
- Hôm nay em có hẹn phỏng vấn.
- Vậy trưa có thể đến ăn cơm với anh không?
Gần đây, thỉnh thoảng Donghyun sẽ qua công ty ăn trưa cùng anh nếu bữa sáng không thể ăn cùng nhau.
- Em không hứa trước đâu nhé, nếu xong sớm thì em sẽ ghé, còn không thì anh phải tự ăn một mình rồi.
Han Dongmin ngẩng đầu nhăn nhó làm Donghyun thấy buồn cười, không hiểu vì sao anh dính người tới vậy.
- Chúng ta gặp nhau mỗi ngày như thế này anh không thấy chán hả? Ý em là xa nhau một chút cũng là cách để giữ lửa tình yêu đấy.
Anh lắc đầu kịch liệt.
- Không chán, bộ em chán hả?
- Không, em sợ anh thấy chán thôi.
- Anh không có, nếu được anh còn muốn nhét em vào túi đem theo bên mình cả ngày.
- Vậy nếu sau này chúng ta xa nhau trong một khoảng thời gian dài thì sao? Đi công tác hay gì đó chẳng hạn?
Dongmin đột nhiên nhìn vào mắt em một cách nghiêm túc.
- Đừng ví dụ nữa, anh không thích cái tương lai đó, nhưng nếu như vậy... thì anh sẽ đến gặp em rồi mang em về, không phải không có em thì anh không sống được nhưng không có em thì không được đâu... tuyệt đối không được.
Hỏi vui là thế nhưng Dongmin lại nghiêm túc suy nghĩ, nghiêm túc trả lời, thấy câu hỏi của mình khiến anh không buồn ra mặt, Donghyun bỗng nhiên thấy có lỗi.
- Em xin lỗi, lần sau sẽ không hỏi như thế nữa.
Nhìn đồng hồ cũng đã sắp tới giờ hẹn, em nhanh chóng hôn lên trán, lên má Han Dongmin một cái, cuối cùng là nụ hôn trên môi, tiếng "chụt" liên tiếp khiến anh hài lòng mà bật cười thành tiếng. Donghyun mỉm cười, nhanh chóng tẩu thoát khỏi vòng tay của Dongmin, ra đến cửa còn không quên ngoái đầu lại tạm biệt.
- Tạm biệt giám đốc nhé, em sẽ cố gắng để về ăn trưa cùng anh.
————
Chiếc taxi dừng lại trước tập đoàn H.K, người trong xe hạ cửa kính xuống đôi chút, cơn gió thoảng lập tức ùa vào, thổi tung những tơ vò vẩn vơ. Tuy trong lòng vẫn còn nhiều do dự, cô khẽ thở dài, suy nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định bước vào.
Suyeon đeo mắt kính, hạ thấp chiếc mũ vì không muốn người khác nhận ra mình, việc cô trở về Hàn vẫn chưa được tiết lộ cho công chúng, cũng vì vậy mấy ngày nay quản lí cứ gọi điện liên tục.
- Xin chào, tôi muốn gặp giám đốc Han Dongmin.
- Chị có hẹn trước chưa ạ?
- Chưa.
- Vậy chị tên gì để em báo với trợ lý của giám đốc sắp xếp lịch hẹn cho mình ạ?
Suyeon do dự trong giây lát, cuối cùng cũng đành nói tên mình, hi vọng cô gái này sẽ không biến nó thành đề tài tám nhảm trong giờ nghỉ trưa.
- Lee Suyeon.
Lễ tân nhanh chóng liên lạc với trợ lý của Han Dongmin, một thoáng do dự khó hiểu từ đầu dây bên kia, vị trợ lý trẻ nghe tên liền biết người đó là ai, có điều, Dongmin đang bận họp nên cô ta tự ý quyết định. Suyeon sau đó được lễ tân hướng dẫn lên tầng.
Đón tiếp cô không phải trợ lý thân cận của Han Dongmin, cô trợ lý trẻ giải thích rằng anh đang còn bận một cuộc họp nữa.
- Vậy nên chị có thể vào bên trong ngồi đợi một lát không ạ? Tầm năm phút nữa là giám đốc họp xong.
Lee Suyeon đi theo trợ lý vào bên trong, nhìn xung quanh một lượt, văn phòng mới của Dongmin vẫn không có gì khác biệt so với văn phòng trước đây của anh. Ngồi đợi trong một không gian khép kín và yên tĩnh như thế này khiến Suyeon cảm thấy bồn chồn và căng thẳng không rõ lý do, bèn đứng lên đi đến trước những ô cửa kính phía sau bàn làm việc, nhìn xuống không gian thoáng đãng bên dưới, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều.
Đúng lúc đó, tiếng thông báo điện thoại trên bàn vang lên khiến Suyeon hơi giật mình quay sang, lúc đi họp gấp quá nên Han Dongmin quên mang theo điện thoại. Màn hình sáng lên một lúc, vừa đủ để Lee Suyeon nhìn được hình nền trên máy anh, là tấm hình Dongmin ngọt ngào hôn lên mái tóc mềm của Donghyun từng được đăng lên trước đây.
- Giám đốc, có người đợi anh trong phòng.
Han Dongmin nghe thông báo từ trợ lý liền nghĩ đến Donghyun, bây giờ cũng đang là giờ nghỉ trưa. Anh không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu rồi vui vẻ mở cửa, muốn được ôm em một cái để sạc pin sau cuộc họp kéo dài ba tiếng đồng hồ vừa nãy, nhưng anh vốn không ngờ đến, ở bên trong lại là một người khác.
- Lee Suyeon?
Dongmin cau mày, bất ngờ khi thấy Suyeon ở đây, nhưng ngoài bất ngờ anh chẳng còn bất kì cảm xúc nào khác.
Cánh cửa đằng sau lại một lần nữa bật mở, giọng nói có phần trầm ấm xen chút hí hửng quen thuộc vang lên:
- Dongmin, hôm nay em-
Sau đó lại đột nhiên im bặt khi thấy cô gái trước mặt mình.
"Em ấy về rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com