#31
Han Dongmin đọc tin tức về buổi họp báo của Suyeon, thật lòng anh cảm thấy rất tiếc cho cô khi phải từ bỏ điều mà mình từng coi là tất cả.
Nhớ những ngày khi cả hai còn hẹn hò, Dongmin cũng đã nhiều lần đến phòng tập xem Suyeon luyện tập, để thành công như hôm nay cô đã phải đánh đổi rất nhiều. Đôi khi vô tình trong lúc luyện tập còn có thể xảy ra chấn thương, những lúc như thế Suyeon đã khóc rất nhiều, Dongmin thấy được cô gái mạnh mẽ cũng có lúc yếu đuối đến thế. Áp lực từ chính bản thân chưa đủ, cô còn gánh trên vai tất cả kì vọng của mẹ mình.
Ngày Lee Suyeon nói chia tay, Han Dongmin không cảm thấy bất ngờ, anh biết giữa ba lê và mình, Suyeon chắc chắn sẽ chọn ba lê.
Nói không bất ngờ nhưng cũng không đồng nghĩa với việc không cảm thấy thất vọng, nhưng chỉ là thất vọng mà thôi, ba năm của họ cứ thế kết thúc, êm đềm như cách nó bắt đầu.
Đối với Dongmin, mối tình đầu cũng là một khoảng thời gian đáng trân trọng trong cuộc đời anh, nhưng tất cả đều đã là chuyện thuộc về quá khứ, hiện tại tình yêu của anh đã dành trọn cho một người khác và sẽ chẳng có điều gì có thể thay đổi được nó.
Cuộc sống của chúng ta luôn có những giai đoạn dường như chạm đáy bởi niềm đau và sự tiêu cực, mông lung, lạc lối.
Donghyun trước giờ là một người sống rất tích cực, là con một trong nhà vậy nên tất cả tình yêu thương và sự cưng chiều của bố mẹ đều dành hết cho em, trước giờ chưa từng để em thiếu thốn bất cứ thứ gì, cuộc sống đủ đầy sẽ tạo nên một đứa trẻ hạnh phúc. Chuyện tình yêu là lần đầu tiên Donghyun cảm nhận được cảm giác vụn vỡ, nhưng nhờ vậy em học được cách tự vực dậy chính bản thân, tự kéo mình bước ra khỏi những mảnh vỡ nơi tim.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ luôn trôi qua êm đềm như thế cho đến khi một cuộc điện thoại và những chuyện xảy ra sau đó khiến cuộc đời Donghyun bỗng chốc rối tung lên.
Bắt một chiếc taxi đến bệnh viện, Donghyun vò nhăn cả góc áo, tâm trạng hỗn loạn chỉ toàn là lo lắng. Em thấy mẹ ngồi bên ngoài phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, bà đang khóc rất nhiều.
- Mẹ, bố sao rồi ạ?
Donghyun đến trước mặt mẹ, giọng em run lên vì sợ.
- Bố con vẫn đang trong phòng cấp cứu, Donghyun à, phải làm sao đây, đột nhiên ông ấy lên cơn đau tim...
- Sẽ không sao đâu mà, mẹ bình tĩnh nhé, chắc chắn sẽ không sao đâu.
Mặc dù an ủi mẹ là thế nhưng Donghyun lúc này cũng chẳng thể bình tĩnh nổi.
Một lát sau, đèn của phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ cấp cứu của ngày hôm nay là người quen của bố Kim, ông bước ra với khuôn mặt nghiêm nghị như thường ngày.
- Ông ấy đã qua cơn nguy kịch và sẽ được theo dõi sát sao trong phòng hồi sức tích cực, còn tình trạng cụ thể chúng tôi sẽ theo dõi thêm, ngày mai sẽ có chẩn đoán chính xác nhất.
Donghyun tạm thở phào nhẹ nhõm, đôi chân lúc này như muốn nhũn ra sắp đứng không vững tới nơi, em cảm ơn bác sĩ rồi đưa mẹ đến phòng hồi sức tích cực. Vì là khu theo dõi đặc biệt nên mỗi lần chỉ được một người vào bên trong, Donghyun đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn bố đang hôn mê với đống dây nhợ trên người và bóng lưng mẹ vẫn đang nấc nghẹn.
Một lát sau, Han Dongmin tức tốc chạy vào bệnh viện sau khi nghe em báo tin, từ xa anh đã thấy Donghyun ngồi một mình bên ngoài phòng bệnh, hành lang bệnh viện im ắng khiến em lúc này trông nhỏ bé và cô đơn. Trái tim Dongmin không ngăn được mà nhói lên khi Donghyun ngước nhìn anh bằng đôi mắt đã sớm hoen đỏ, từ nãy đến giờ em chưa hề rơi một giọt nước mắt nào nhưng bây giờ không hiểu vì sao chúng cứ thi nhau lăn tràn ra khỏi khoé mắt. Anh có thể cảm nhận được tất cả nỗi đau của Donghyun lúc này vì chính Dongmin cũng đang thấy đau lòng không kém.
- Donghyun à đừng khóc mà, không sao rồi, có anh ở đây.
Dongmin lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt em sau đó ôm chặt người vào lòng, nước mắt của Donghyun cứ thế thấm ướt vai áo anh.
- Bác sĩ nói tình trạng của bố như thế nào?
Dongmin vặn mở chai nước suối đưa cho em, sau một hồi khóc lớn cuối cùng Donghyun cũng bình tĩnh lại được đôi chút.
- Bác sĩ bảo ngày mai sẽ có kết quả cụ thể hơn.
- Ừm, vậy ngày mai anh sẽ cùng em đến gặp bác sĩ, đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu.
Donghyun gật đầu trong vô thức, đầu óc em bây giờ đều chỉ là một mảng trắng xoá.
- Vậy bây giờ về nhà với anh, chúng ta đưa mẹ về trước, nghỉ ngơi rồi mai lại vào nhé, ở đây đã có điều dưỡng lo rồi.
Cả hai phải thuyết phục mãi mẹ Kim mới chịu về nhà, vì lo cho mẹ nên Dongmin và Donghyun quyết định ở lại Kim gia một đêm. Tối hôm đó Dongmin gần như thức trắng còn Donghyun chập chờn mãi mới có thể vào giấc.
Sáng hôm sau, Dongmin đưa Donghyun và mẹ Kim vào viện, đến tầm trưa cuối cùng bố Kim cũng tỉnh lại, dù chưa biết rõ về tình trạng bệnh hiện giờ của ông nhưng dẫu sao cả gia đình cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
- Donghyun à, đầu giờ chiều anh có một cuộc họp quan trọng, anh sẽ cố gắng kết thúc nó sớm nhất có thể rồi quay trở lại, chúng ta có hẹn bác sĩ lúc sáu giờ tối, đợi anh về nhé.
- Ừm, anh cứ yên tâm giải quyết công việc đi, em vẫn lo được mà.
Donghyun tiễn anh đến trước cổng bệnh viện, sẵn tiện cũng muốn đi dạo vài vòng vì mùi thuốc khử trùng nồng nặc bên trong khiến em thấy hơi nhức đầu. Ngước mắt lên nhìn bầu trời, người ta nói tâm trạng không tốt thì khung cảnh trong mắt mình cũng sẽ trở nên ảm đạm, những áng mây trắng bồng bềnh hôm nay trốn tiệt chỉ còn lại bầu trời quang đãng, sắc xanh trở nên đậm màu, hơi nước bốc lên mang theo từng làn gió lạnh thổi đến.
Trời sắp mưa rồi.
Tối hôm đó Donghyun đợi mãi nhưng vẫn không thấy Han Dongmin đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com