#41
Lại thêm một ngày bình thường không thể bình thường hơn của Donghyun, ngoại trừ tối hôm qua trôi qua một cách khó tin.
Buổi sáng Donghyun đến tiệm bánh giải thích với Louis lí do vì sao tối hôm qua xù kèo ăn mừng với mọi người rồi biến mất không nói với ai. Louis còn đang vui vẻ vì phản hồi tốt từ khách hàng, họ còn nói có thể sẽ hợp tác thường xuyên với tiệm bánh, vậy nên anh cũng không buồn bắt bẻ cái lí do nghe đã thấy vô lí của em.
Vì hôm nay tiệm bánh không đông khách, vậy nên Donghyun xin nghỉ một bữa, lóc cóc ôm đồ vào bệnh viện với bố. Bình thường em và mẹ sẽ thay nhau túc trực ở đây, nói là thế nhưng cũng chẳng phải làm gì vì đã có điều dưỡng lo chu toàn, hai mẹ con chỉ đến để trò chuyện cùng bố cho đỡ buồn.
Mở cửa bước vào phòng bệnh, Donghyun hơi khựng lại vì chỉ có mình mẹ Kim ở trong phòng, bà đang tỉ mẫn gọt từng loại hoa quả bỏ hộp.
- Ô... sao chỉ có mình mẹ thế ạ?
Bà Kim không ngẩng lên mà vẫn tiếp tục gọt sạch lớp vỏ trên quả lê.
- À, bố con đang ở khuôn viên dưới kia ấy.
- Hở? Ai đưa bố đi?
- Thì... một người rất đẹp trai đó.
Donghyun nghe đến đây đột nhiên khoé mắt hơi giựt nhẹ, em bắt đầu nhạy cảm với từ "đẹp trai" kể từ khi đến buổi phỏng vấn hôm đó cùng Joy. Lần trước đoán không ra nhưng lần này chắc chắn chỉ có thể là người đó mà thôi.
Mẹ Kim nhìn hộp trái cây đầy ắp liền vui vẻ đóng nắp hộp lại, đưa đến trước mặt Donghyun vẫn còn đang lơ ngơ.
- Này, đem xuống cho bố và mời khách đi.
Donghyun bĩu môi nghĩ thầm trong lòng, Han Dongmin mà là khách gì chứ, không phải là con cưng của bố mẹ còn gì. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng em vẫn ngoan ngoãn cúi đầu ôm hộp trái cây xuống dưới.
Khuôn viên của bệnh viện là một vườn cây lớn, đối với một người có sở thích chăm chút hoa lá như bố Kim thì nơi này đích thị là một chỗ rất lí tưởng để thư giãn sau những giờ điều trị, ngày nào không được đi dạo vài vòng ở đây thì trong người lại thấy bức bối khó chịu.
Sáng sớm nắng đẹp như hôm nay, dưới khuôn viên có khá nhiều bệnh nhân và người nhà nhưng nhìn thoáng qua một cái Donghyun đã tìm được người nhà của mình. Bố Kim với Dongmin vốn rất hợp nhau, hai người có thể cùng nói chuyện từ sáng đến tối mà không chán, đôi lúc Donghyun cũng thấy hơi ghen tị với anh vì có thể thân thiết với bố như thế.
Nhìn từ xa đã thấy một già một trẻ đang cười nói rất vui vẻ, ông Kim còn đang quơ tay diễn tả một thứ gì đó rất nhiệt tình. Donghyun chợt do dự không biết có nên đi về phía đó hay không vì sợ cắt đứt mạch câu chuyện có vẻ khá thú vị ở đằng kia, nhưng cuối cùng cũng quyết định đi tới. Em khẽ hắng giọng để thu hút sự chú ý, không thể tin được hai người họ tập trung vào câu chuyện tới mức Donghyun đến gần cũng không biết.
- Hai người đang nói chuyện gì vui vậy nhỉ?
- Aiza, chuyện mà con không hiểu được đâu.
Donghyun bĩu môi, không nói mà đã biết người ta không hiểu rồi.
- Vâng vâng, thì... bố và Dongmin có nhiều chuyện bí mật với nhau lắm mà, con không hiểu.
Han Dongmin thấy em nói giọng hơi dỗi cũng chỉ cười vui một cái, chuyện thường ngày ở huyện.
- À... Donghyun, bộ con không bất ngờ khi thấy Dongmin ở đây hả? Hai đứa gặp nhau rồi à?
Ông Kim biết thừa câu chuyện vì lúc nãy vừa nghe Dongmin kể nhưng vẫn muốn hỏi trêu con trai một chút.
Donghyun khẽ liếc mắt sang anh, thấy Dongmin đang ngồi khoanh tay nhìn mình thì thẳng thắn gật đầu.
- V-vâng, gặp rồi ạ...
Để đánh trống lãng, em mở hộp trái cây ra đặt lên chiếc bàn đá, bên trong chia làm ba ngăn có táo, lê và dưa hấu.
Donghyun đã không nghĩ rằng thói quen cũng là một thứ khá đáng sợ cho đến khi nhận một miếng dưa hấu đỏ au, không hạt từ anh. Han Dongmin dù đang nói chuyện cùng bố Kim nhưng tay vẫn theo thói quen cầm hai chiếc nĩa trên bàn gỡ bằng sạch mấy hạt đen đen dính trên đó, đến khi miếng dưa đỏ tươi không còn hạt nào mới đẩy về phía em.
Kim Donghyun không thích táo, cũng không ăn lê bao giờ, dưa hấu nếu có quá nhiều hạt cũng sẽ không đụng vào.
Ông Kim để ý thấy, Donghyun cũng lén đưa mắt nhìn vài lần, chỉ có Han Dongmin dường như chỉ đang làm mọi thứ trong vô thức mà không nhận ra điều gì kì lạ, giống như việc hít thở hay chớp mắt, những thói quen được hình thành từ việc chăm sóc người kia cũng trở thành một phần trong anh. Donghyun thích gì, ghét thứ gì, không ăn được món nào,... Dongmin đều biết và còn biết rất rõ.
Thời gian gắn bó với nhau quá dài, thường xuyên ngồi nhặt hành từ trong thức ăn cho em, vậy nên sau này Han Dongmin đi ăn luôn gọi phần không hành dù anh chỉ đi ăn một mình.
Dongmin không ăn kẹo dẻo nhưng lần nào vào cửa hàng tiện lợi cũng tiện tay gom mấy bịch, ném đầy trên bàn học rồi để dành mang qua cho em. Sau này có một khoảng thời gian hai người ít gặp mặt nhau nhưng anh vẫn giữ thói quen đó, Suyeon tò mò hỏi đến anh mới chợt ngớ người rồi tự cười bản thân. Kết quả là mỗi năm gặp nhau hai ba lần gì đấy nhưng Kim Donghyun luôn lời được một đống kẹo mang về.
Từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của Donghyun dần dần lại trở thành thói quen của Dongmin, làm nhiều thành quen, quen rồi không biết từ bao giờ lại trở thành bản năng mà chính anh cũng không nhận ra.
Miếng dưa hấu cuối cùng được đặt xuống cũng là lúc điện thoại đặt trên bàn của anh sáng lên, Donghyun vô tình nhìn thoáng qua thấy tên người gọi thì nhanh chóng chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
- Xin phép bố, con đi nghe điện thoại một lát.
Đợi Dongmin đi cách xa được một đoạn, ông Kim mới vỗ nhẹ lên khuỷu tay của người đang trệu trạo nhai miếng dưa hấu ngọt lịm một cách khổ sở bên cạnh mình.
- Thấy không? Thằng bé chăm sóc con tốt như vậy, từng chi tiết nhỏ cũng để ý được... sao nào, có thấy hối hận chưa?
Em mím môi thành một đường thẳng sau đó thở dài nhìn bố.
- Hối hận gì chứ... con không có. Bây giờ người ta cũng không còn là của con nữa rồi.
Câu cuối Donghyun cố tình lầm bầm trong miệng không để bố nghe được.
Han Dongmin đứng dưới một gốc cây cổ thụ lớn, cành lá xum xuê dày kín một góc bầu trời nơi anh.
"Dongmin, bây giờ em sẽ đến gặp mẹ..."
- Ừm, vậy có cần anh đi chung không?
Hôm nay Suyeon tranh thủ ghé về thăm mẹ nuôi của mình, người đã bắt đầu định cư bên Pháp kể từ lần thất bại của cô khi đó, về thăm bà sau hơn hai năm.
"Không cần đâu, em có thể tự đến đó, em chỉ gọi để báo với anh một tiếng vậy thôi."
- Vậy... cố lên nhé, lát nữa về chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Khi anh quay trở lại, Donghyun đã chạy mất dạng từ lâu.
Dongmin đưa ông Kim quay trở lại phòng bệnh, ngồi nói chuyện với mẹ Kim thêm một lát nữa rồi mới về. Ở bên ngoài hành lang, anh gặp Donghyun mới đi đâu đó quay trở lại.
- Anh về bây giờ luôn hả?
Dongmin nhẹ gật đầu.
Em chợt nhớ đến cái áo hôm qua vẫn còn đang ở nhà mình.
- À... có thể cho em đi ké một đoạn được không? Em về nhà lấy áo trả anh luôn, cùng đường nên sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com