Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#46

Để đưa ra được quyết định quay trở về Hàn Quốc vào những ngày tháng ba khi hoa anh đào bắt đầu bay ngập đường, Donghyun cũng đã cân nhắc rất kĩ.

Từ khi Han Dongmin quay về Hàn, em cũng đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện của cả hai. Donghyun nhận ra tình yêu của bọn họ cho đến hiện tại có thể tạm tóm gọn bằng hai từ "dang dở", nhưng những điều dang dở luôn khiến người khác tiếc nuối, có cả những câu chuyện mà Dongmin còn chưa từng được nghe qua, cũng có những câu chuyện Donghyun rất muốn kể với anh.

Nếu cứ như thế này, có thể cả đời sẽ chẳng bao giờ nói ra được, hai năm rồi lại hai năm, đời người sẽ có bao nhiêu lần hai năm? Bỏ lỡ người rất yêu thương mình là chuyện tiếc nuối nhất trên đời, và sẽ càng tiếc nuối hơn khi mình cũng yêu họ.

Kim Donghyun không quên được những giọt nước mắt của anh khi rơi trên gò má mình.

Thấy con trai cứ ngẩn ngơ mãi kể từ khi Dongmin đi, ông Kim chỉ lặng lẽ lắc đầu, đứa nhỏ này ngốc thật. Đợi đến khi mọi thứ đã chuẩn bị được hoàn tất, ông Kim hài lòng vì đã giúp Donghyun giải quyết được một phần nào đó mối lo trong lòng em.

- Donghyun à, chúng ta về Hàn thôi.

Một buổi đêm hơi se lạnh, Donghyun ngơ người trước quyết định bất ngờ của bố.

- Sao thế ạ?

- Bố có một việc rất quan trọng muốn trực tiếp làm, ngoài ra... bố cũng muốn những ngày cuối đời của mình được ở trong căn nhà của chúng ta.

- Bố nói gì thế... bố còn đang rất khoẻ mạnh mà.

- Donghyun... bố tự biết bản thân mình mà.

Donghyun thấy lòng mình nghẹn lại, bệnh của bố Kim mấy năm nay điều trị tích cực nhưng chỉ thuyên giảm được đôi chút ở giai đoạn đầu, tuổi cao sức yếu, chuyện hồi phục là dường như không thể, gần đây lại yếu đi nhiều, các bác sĩ cũng đã nói rằng bây giờ có thể hoàn toàn ngưng điều trị vì không còn tác dụng nhiều nữa. Mẹ Kim nghe xong cũng chỉ cúi đầu không nói gì, sinh lão bệnh tử là điều tất yếu của mỗi người, bà hiểu rõ điều đó nhưng vẫn cảm thấy trong lòng đau đớn không nguôi.

- Vậy bố muốn làm gì? Con cũng có thể giúp bố làm.

Ông Kim lấy từ ngăn tủ bên cạnh một tập tài liệu đưa cho Donghyun, đọc những dòng đầu tiên em đã phải mở to mắt vì ngạc nhiên.

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần?

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn, bốn mươi phần trăm cổ phần mà ông Kim đứng tên sẽ được chuyển giao toàn bộ cho Han Dongmin. Donghyun ngạc nhiên không phải vì người nhận là Dongmin mà là vì ông Kim quyết định chuyển giao tâm huyết cả đời người của mình. Hoá ra, ông đã tự mình sắp xếp xong xuôi tất cả mọi thứ, em nhận ra cuộc chia ly đau đớn nhất của đời người đang đến rất gần.

- Sao nào? Có giận bố vì không để lại cho con mà giao hết cho Dongmin không?

Ông Kim cười trêu.

- Tất nhiên là không... bố biết rõ đây không phải là những thứ con muốn nên mới chuyển hết sang cho Dongmin còn gì. Tâm huyết cả đời bố và cả ông nội nữa, gây dựng lớn mạnh cho đến ngày hôm nay, tất nhiên sẽ thuộc về người xứng đáng và có thể đảm đương nó rồi.

Ông Kim cảm thấy cực kì hài lòng với câu trả lời này. Từ nhỏ, ông đã dạy Donghyun biết cách tự lập và cũng chưa bao giờ có ý nghĩ nhất định sẽ để quyền thừa kế lại cho con trai mình nếu nó không có khả năng và cũng không mong muốn điều đó.

So với cách nhà họ Han dạy dỗ Han Dongmin trở thành người thừa kế mà họ mong muốn, ông Kim để Donghyun tự do và thoải mái với lựa chọn của mình hơn. Ngày nghe con trai nói muốn học báo chí, ông cố tình làm khó dễ để Donghyun biết không bao giờ có chuyện "mình muốn thì nhất định sẽ thuận lợi có được", nó không giống với việc đòi mua một món đồ chơi lúc nhỏ, em phải biết cân nhắc thật kĩ, có trách nhiệm với lựa chọn của mình và thể hiện cho ông thấy được ý chí của bản thân.

Điều duy nhất ông ép buộc Donghyun là chuyện liên hôn, nó khiến ông đau đáu trong lòng rất lâu, đôi lúc cũng thấy rất hối hận, nhưng chứng kiến hai đứa con của mình yêu nhau nhiều như thế nào khiến ông cảm thấy an lòng. Tình yêu mà, vượt qua sóng gió rồi cả hai khắc sẽ nhận ra đối phương quan trọng như thế nào. Nếu bắt đầu không đúng, thì xa một thời gian, nếu còn yêu, chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại.

Về phần Dongmin, ông Kim đã chứng kiến anh lớn lên và trưởng thành hơn từng ngày cả trong cuộc sống lẫn công việc. Han Dongmin tài giỏi, là người có suy nghĩ chín chắn, có trách nhiệm với những gì mình làm, nếu đã quyết định đảm nhận thứ gì đó chắc chắn anh sẽ hoàn thành nó thật tốt. Giao tâm huyết của bản thân vào tay Dongmin, ông Kim chưa một giây cảm thấy hối hận về quyết định này.

- Đúng thế, bố rất tin tưởng Dongmin, lần trước gặp bố cũng đã nói với nó trước rồi. Cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra sớm trong vài tháng nữa, bố muốn tự tay giao lại thứ này, cũng muốn tận mắt nhìn thấy người thừa kế của H.K ngồi lên vị trí cao nhất.

—————
Trở lại Kim gia vào một ngày nắng đẹp, chiếc cửa sổ nhỏ trên phòng hé mở, thỉnh thoảng lại có vài cánh hoa mềm mại chao lượn trong không trung, gặp gió rồi len lén rơi vào, đáp nhẹ lên vai Donghyun.

Chuyện em về Hàn chỉ nói với duy nhất một mình Kim Woonhak, còn Han Dongmin chắc cũng sẽ sớm biết vì mối quan hệ của bố mẹ hai bên còn hơn cả chữ thân.

Bố Kim được chăm sóc và điều trị tại nhà với sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ riêng, điều đó khiến Donghyun cũng an tâm được đôi chút.

Lâu lắm rồi mới ghé lại quán rượu của Karel, nơi này chẳng thay đổi chút nào, dải đèn màu vẫn lấp lánh chói mắt như thế, nhưng uống rượu ở đây thì ngon hơn ở Paris nhiều.

Vừa mở cửa bước vào, Donghyun đã nhanh chóng tia được chàng trai chạy bàn hết sức đáng yêu của Karel, Kim Woonhak. Thằng bé này không biết mắc chứng gì, gần đây xin nghỉ phép hai tháng, nói là tìm cảm hứng, nghỉ ngơi gì đấy nhưng cuối cùng lại đến đây làm phục vụ không công mỗi ngày, nhưng không sao, còn trẻ nên trải nghiệm càng nhiều càng tốt.

- WOWWW?!! NGƯỜI NỔI TIẾNG.

Donghyun hơi nhíu mày vì chất giọng vừa lớn vừa vang của cậu khiến cả quán bỗng nhiên quay sang nhìn em trân trối như thể thấy người nổi tiếng thật vậy. Donghyun thấy Karel từ trong kho bước ra bỗng đứng ngẩn người như thể vẫn chưa tin nổi vào mắt mình, sau khi tỉnh táo liền lấy điện thoại ra nhắn tin điên cuồng cho một ai đó.

- Woah!!! Kim Donghyun, em về rồi hả!!!

Anh không giấu nổi vẻ vui mừng của mình.

- Haiz nhóc này, anh lặn lội từ Paris về đây sống còn em đang ở đây vui thì lại đi Paris làm gì cơ chứ!!!

Donghyun phì cười vì những lời "trách mắng" quá đỗi đáng yêu từ anh. Một lúc sau Myung Jaehyun cũng từ đâu chạy hầm hập tới, thế là hội bàn tròn lại mở cuộc họp gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com