#6
Hôn lễ kết thúc, hai người thật sự giống với những gì Donghyun đã nói trước đó, chỉ là bạn cùng nhà. Nói chính xác hơn là dường như nửa tháng sau đó chỉ có Donghyun ở nhà vì Han Dongmin đang rất bận rộn với việc công ty, anh thường xuyên không về nhà hoặc về rất trễ và đi làm từ rất sớm, cả hai hầu như không chạm mặt nhau dù ở cùng một nhà.
Kim Donghyun bình thường sẽ đến toà soạn sau đó hết giờ thì về nhà, thời gian buổi tối sẽ thức đêm viết bài, những ngày rảnh rỗi sẽ theo thói quen nhìn ngắm những em cá bơi lội qua lại trong bể. Những ngày cuối tuần, em sẽ về Han gia thăm bố mẹ một lát, nói là thăm nhưng thật ra là ngồi cùng để nghe mẹ Han phàn nàn về cái tính ham công tiếc việc của bố con nhà này. So với cô đơn, Donghyun lại cảm thấy như thế này rất thoải mái, dù sao thì ít chạm mặt, ít tiếp xúc cũng tốt hơn.
Ngày cuối tuần, Donghyun cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành vừa kịp nội dung cho tuần báo tiếp theo, về đến nhà thì cũng đã là tối muộn. Mở cửa bước vào vẫn là không gian vắng lặng như ngày thường, có lẽ hôm nay Dongmin lại ở công ty nữa. Em thở hắt ra một tiếng, lê bước lên cầu thang vào phòng của mình, mở bóng đèn nhỏ bên cạnh đầu giường sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bù lại cho những ngày thức khuya viết bài đến lã người.
Han Dongmin về nhà là đã gần nửa đêm, anh đã ở lại công ty ba ngày liên tiếp để hoàn thành nốt những việc còn dang dở, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa to nhưng trong nhà lại rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng nếu về giờ này sẽ thấy một người đang xem phim hoặc chăm cá dưới phòng khách, nếu không sẽ là ngồi trên giường ôm laptop chăm chỉ làm việc, thấy anh đi ngang qua thì sẽ ngó ra hỏi vài câu, hôm nay cửa phòng lại đóng chặt, Dongmin đoán chắc có lẽ em đã ngủ mất rồi.
Tiếng mưa lớn đập vào cửa kính phòng ngủ, sấm chớp ồn ào bên ngoài đánh thức con sâu ngủ chỉ vừa chợp mắt được năm tiếng đồng hồ, em kiểm tra điện thoại thấy mới chỉ hơn mười một rưỡi liền thở dài, bị đánh thức rồi sẽ khó ngủ lại được. Vừa định mở cửa đi xuống nhà, Donghyun bỗng giật mình vì tiếng sấm lớn, điện trong nhà nhấp nháy rồi tắt ngúm. Em hoảng loạn lần mò từ phía cửa đi về giường để kiếm điện thoại, xung quanh tối đen không một chút ánh sáng thật sự rất đáng sợ, mò mẫm một hồi lại không may quơ trúng cái ly trên bàn khiến nó rơi xuống vỡ toang.
Dongmin tắm xong bước ra ngoài thì nhà bỗng nhiên mất điện, anh nghĩ đến phòng bên cạnh có người rất sợ bóng tối liền vội vàng với lấy chiếc điện thoại trên bàn, bật đèn pin soi đường. Anh vừa đến trước cửa phòng đã ngay lập tức nghe thấy tiếng đổ vỡ ở bên trong, liền lo lắng mà mở cửa bước vào.
Donghyun trong giây phút nghe thấy tiếng tay nắm cửa đang được vặn mở càng hoảng hơn vì em nghĩ Han Dongmin không có ở nhà, lại còn mất điện, có khi người vào đây là trộm cũng nên. Vì thế khi cánh cửa mở ra Donghyun mới sợ hãi la lên một tiếng rồi ôm đầu ngồi thụp xuống cho đến khi anh soi đèn vào mình mới chịu ngước lên nhìn. Thấy người bước vào đây là Dongmin, trái tim đang căng thẳng nãy giờ của em mới bắt đầu dịu xuống.
- Đứng im đó, đừng lại đây.
Han Dongmin nghiêm giọng, anh vừa nói vừa rọi đèn xuống đống mảnh sành ngay gần chân em. Donghyun ngoan ngoãn đứng im đợi, Dongmin kiếm thùng rác sau đó tự tay đến dọn từng mảnh vỡ.
- Mưa to quá chắc trụ điện bị trục trặc mất rồi, có thể đêm nay sẽ không có điện đâu. Cậu ngủ một mình được chứ?
Kim Donghyun lắc đầu liên tục, nhìn xung quanh tối đen như mực khiến em cảm thấy ngột ngạt khó thở, ở một mình thật sự rất đáng sợ.
- Vậy qua phòng tôi ngủ.
Thế là tối hôm ấy Donghyun lại đem gối sang phòng anh ngủ ké. Đây là lần đầu em bước vào căn phòng này, xung quanh được bày trí hết sức đơn giản chỉ với giường ngủ lớn và tủ đồ, mùi gỗ hoà cùng mùi sữa tắm thoang thoảng, không có điện mọi thứ tối đen như mực nên Donghyun cũng không thể nhìn được thứ gì rõ ràng. Phải nói rằng thả một người cận thị vào trong không gian vừa rộng vừa tối này đúng là cảm giác không khác gì người mù, em chỉ có thể cúi đầu, nheo mắt đi theo bước chân của Dongmin.
Anh ngồi xuống bên giường còn Kim Donghyun vẫn đang lưỡng lự "Bây giờ ngủ trên giường không hay cho lắm đúng không? Sao có thể giành giường với người ta được."
- Cậu ngủ trên giường, tôi có thể nằm dưới này...
Em vừa nói vừa bước lùi về phía sau, Dongmin mím môi nắm lấy tay người kia kéo lại, anh không hiểu vì sao Kim Donghyun lại luôn muốn né tránh mình, không phải chỉ hôm nay mà là từ rất lâu rồi, đó là lí do hai người trở nên xa cách trong mấy năm nay.
- Nói vớ vẩn gì vậy, cậu lại đây ngay.
Với kinh nghiệm làm bạn suốt nhiều năm, Donghyun sợ nhất chắc là lúc Dongmin tức giận, giống như bây giờ em có thể nghe được sự khó chịu trong giọng nói.
Đợi Kim Donghyun ngoan ngoãn trèo lên giường, Dongmin mở hộp tủ bên cạnh lấy ra một cây nến và thắp sáng nó, ánh sáng le lói trong căn phòng không được như đèn pin nhưng chủ yếu là vì người bên cạnh anh không thể ngủ khi không cảm nhận được chút ánh sáng nào xung quanh mình.
Donghyun nhìn ánh nến lay động trong đêm, mọi thói quen lẫn nỗi sợ của em đều được Han Dongmin nhớ rất kĩ, việc nhận được sự chăm sóc với em từ lâu cũng trở thành điều quen thuộc. Đôi khi Donghyun cảm thấy rất lưu luyến điều đó, đôi lúc lại cảm thấy mình rất ghét sự tử tế này của Han Dongmin. Bởi lẽ, tình yêu là sự quan tâm nhưng quan tâm chưa chắc đã là tình yêu, em không muốn bản thân nhầm tưởng thêm nữa khi đã từng đau một lần.
Han Dongmin vẫn còn thức, anh đợi cho đến khi người bên cạnh mình chìm sâu vào giấc ngủ. Dongmin xoay người đối mặt với Donghyun, hàng lông mày của em nhíu chặt là vì đang cảm thấy không thoải mái. Anh dùng ngón tay khẽ xoa nhẹ lên đuôi mắt người nhỏ hơn sau đó mỉm cười khi thấy em đã thôi không còn cau mày, chiêu này vẫn có tác dụng, Kim Donghyun mấy năm qua tuy có trưởng thành hơn nhưng với anh vẫn là bạn nhỏ cần được chăm sóc. Sau khi thấy Donghyun đã thoải mái hơn trong giấc ngủ, Dongmin mới yên tâm nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com