#7
Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm đang hé mở đôi chút, khẽ đậu lên mi mắt đang nhắm nghiền của người trên giường. Donghyun tỉnh giấc vào lúc tám giờ sáng sau một giấc ngủ ngon, bên cạnh và trong phòng không có người khiến em nghĩ anh đã đi làm từ sớm cho đến khi xuống nhà.
Han Dongmin đang làm bữa sáng ở trong bếp, Donghyun nhẹ chân bước xuống cầu thang, muốn đi đến bể cá để thực hiện nhiệm vụ mỗi sáng đó là cho chúng ăn, từ đầu đến cuối cố tình không phát ra bất cứ tiếng động nào.
- Dậy rồi à?
Điều đáng ngạc nhiên là Dongmin còn không cần phải quay đầu để có thể nhận ra.
- Ò... nay cậu không lên công ty à?
Em vừa cho cá ăn vừa hỏi.
- Không, tôi được nghỉ một tuần. Mau lại đây.
Anh bày ra trên bàn hai dĩa spaghetti nóng hổi, nhưng trước khi bắt đầu ăn, anh có chuyện muốn giải quyết với người này trước. Donghyun đến bên cạnh Dongmin, anh quay lưng mở thùng rác cạnh tủ bếp, trong đó toàn là vỏ của mì ăn liền.
- Cậu ăn uống kiểu gì đây? Không cần dạ dày nữa đúng không?
- À... ừm...
Em chỉ biết cười trừ, vì quá bận mà dạo này cũng hay mưa bão nên đồ ăn bên ngoài sẽ đến rất chậm, vì thế mì ăn liền là lựa chọn hoàn hảo trong hoàn cảnh đó. Dongmin thở dài, xem ra vấn đề ăn uống của người này cần phải siết chặt hơn rồi.
- Mà sao cậu được nghỉ thế? Không phải ở công ty đang bận lắm hả?
Donghyun vừa ăn vừa hỏi, anh nghe xong liền ngước lên nhìn một cách khó hiểu.
- Mẹ chưa nói gì với cậu hả?
- Hửm?
- Thì... chuyện tuần trăng mật đó.
Em tròn mắt à lên một tiếng thật dài, tuần trước mẹ Han có đề cập đến nhưng vì quá bận nên Donghyun cũng quên béng đi mất, dù sao thì cũng phải hoàn thành nốt cho đủ công đoạn nếu không sẽ bị bố mẹ hai bên cằn nhằn mất.
- Tiêu rồi, tôi quên mất...
- Vậy cậu muốn đi đâu?
- London. Chúng ta đi London đi.
Donghyun suy nghĩ một lát rồi trả lời, London bây giờ đang là đầu thu, có lẽ sẽ rất đẹp và mát mẻ, coi như là chuyến du lịch nghỉ ngơi sau một năm vất vả vậy.
- Vậy Paris thì sao? Không phải cậu nói thích Paris hả?
Thật ra Donghyun đã từng vu vơ nhắc đến Paris một vài lần với Han Dongmin trước đây, bất ngờ là anh vẫn còn nhớ, em bất chợt im lặng nhìn người kia thật lâu, có nhớ nhưng lại nhớ thiếu mất rồi.
- Ừm, nhưng Paris chỉ nên đến cùng người mình yêu thôi, để dành cho cậu sau này đến Paris cùng người cậu yêu.
Han Dongmin nhận ra bản thân rất khó chịu với những lần Donghyun nhắc đến chuyện "sau này", chính xác hơn là chuyện sau này nhưng không có em trong đó.
- Cậu đừng... cứ nhắc đến chuyện sau này được không, cảm giác như cậu rất muốn rời khỏi đây bất cứ lúc nào vậy.
Donghyun thấy anh nổi cáu liền cảm thấy rất khó hiểu.
- Nhưng đó là chuyện sớm muộn thôi mà, từ đầu đã như thế rồi đúng không? Không phải hai năm mà có thể sớm hơn khi tập đoàn dần hoàn thiện...
Hoặc có thể sớm hơn nữa không chừng, hai năm, thật ra rất trùng với khoảng thời gian một người đang lưu diễn ở Hà Lan, nếu cô ấy về sớm hơn thì biết đâu chuyện này có thể kết thúc sớm.
Lí do mà Donghyun không muốn bước vào cuộc hôn nhân vô nghĩa này ngay từ đầu chỉ là vì Han Dongmin. Kết hôn là dấu mốc cho một tình yêu chín muồi khi cả hai cùng yêu nhau, kết hôn cùng người mình yêu là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên đời. Em đã trải qua khoảnh khắc đó còn Dongmin thì không, vì em không phải là người mà anh yêu, vậy nên dù rất muốn cùng anh đến Paris một lần nhưng vẫn là nên để điều đẹp đẽ này lại cho người anh yêu.
- Ừm, tuỳ cậu.
Dongmin đáp gọn lỏn rồi bỏ lên phòng, để lại em vẫn đang lạc lối trong suy nghĩ của mình, càng nghĩ lại càng khiến bản thân thấy đau lòng.
Từ hôm đó đến ngày ra sân bay em và Han Dongmin không nói với nhau câu nào, thật ra Donghyun cũng không hiểu vì sao anh lại như thế, đó cũng là lí do ở sân bay có một người với gương mặt lạnh tanh còn một người chỉ im lặng đi theo đằng sau, trong đầu vẫn cố tìm cách để bắt chuyện với anh.
Sau hơn mười hai tiếng trên máy bay, vừa check in nhận phòng xong, Donghyun đã như muốn bò đến chiếc giường thân yêu và nằm bẹp trên đó ngay lập tức, cả người lâng lâng khó tả, em ghét chứng say máy bay này của mình. Dongmin sắp xếp lại hành lí xong quay lại đã thấy Donghyun đang co người ngủ rất say, anh đưa tay sờ lên trán người kia vì sợ em sẽ phát sốt, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm để em ngủ tiếp.
***
- Donghyun à... Donghyun...
Donghyun cựa người, khó khăn mở mắt khẽ ừ hử một tiếng thấy anh đang đứng bên giường.
- Dậy đi, muộn rồi, ăn chút gì đó rồi hẵng ngủ.
Nhưng em thật sự không tỉnh nổi, lệch múi giờ khiến thời gian ăn ngủ bắt đầu khó khăn.
- Cậu cứ ăn đi...
- Đừng có bướng, dậy đi nào.
Với nỗ lực không ngừng nghỉ của Han Dongmin cuối cùng cũng thành công khiến Kim Donghyun tỉnh giấc.
Bên ngoài trời đã tối, London lên đèn trở thành một thành phố xa hoa tráng lệ, Donghyun đứng từ trên phòng nhìn xuống qua ô cửa kính cảm thấy rất phấn khích, có cảm giác những ngày ở đây rất đáng mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com