Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

- Chà, có vẻ như tuần trăng mật của hai đứa rất vui nhỉ? Mạng xã hội hôm qua cũng được dịp náo nhiệt đấy.

Mẹ Kim cười trêu Donghyun qua điện thoại. Nhớ lại tối hôm qua chỉ với hai tấm ảnh bình thường nhưng đã tràn lan trên khắp mặt báo, cũng bởi từ lúc hai người kết hôn đến giờ đều nhận được rất nhiều sự quan tâm, đa số đều khen giám đốc Han Dongmin ngọt ngào.

- Aizz, mẹ đừng lên mạng nhiều quá, mọi người chỉ đang làm quá lên thôi.

- Haha, mọi người không làm quá, là con đang coi nhẹ thôi, thế Dongmin đâu rồi?

- À cậu ấy... đi đâu từ lúc nãy rồi ạ.

Hai mẹ con trò chuyện thêm một lúc nữa thì Han Dongmin về tới, anh xách theo một túi đồ lớn trên tay.

Em quay camera về phía Dongmin rồi nói:

- Nà, con trai cưng của mẹ về rồi đây, cứ hỏi nãy giờ thôi.

Đưa máy qua cho anh xong, Donghyun tiến lại mở thử xem bên trong có gì và không ngạc nhiên là mấy khi trong đó toàn đồ ăn vặt.

- Dongmin à, con vừa đi đâu về đấy?

- Con đi mua ít đồ ăn nhẹ cho Donghyun vì cậu ấy không hợp đồ ăn ở đây lắm.

- Lại bánh lại kẹo nữa đúng không?

Kim Donghyun đang nhâm nhi thạch rau câu nghe mẹ nói xong liền ngước lên nhìn, đúng là bà đã quá hiểu hai đứa. Em đi đến bên cạnh Dongmin, ngó mặt vào màn hình xác nhận lời phỏng đoán của mẹ sau đó ngồi lên bệ cửa sổ ung dung nghe hai người nói chuyện.

- Biết ngay mà, con đừng có chiều nó nữa, ăn vặt quen miệng mất rồi đấy.

- Không có đâu ạ, lâu lâu con mới mua một lần.

- Ưm, con xác nhận, cậu ấy cực kì khó tính, còn khó hơn mẹ nữa.

Bà Kim bật cười:

- Hai cái đứa này, thật là... ờm, vậy thôi không làm phiền hai đứa vui chơi nữa, chừng nào về ghé qua đây ăn bữa cơm nhé.

Sau khi cúp máy, không đợi anh hỏi tới như hôm qua nữa, Donghyun đã có sẵn kế hoạch của ngày hôm nay.

- Dongmin ơi, chúng ta đi thuỷ cung Sea Life đi.

Đến bây giờ thì em đã cảm thấy hơi nhớ mấy đứa con ở nhà mất rồi, nhớ cảm giác ngắm những chú cá bơi lội qua lại mà trong đầu không cần phải suy nghĩ bất kì chuyện gì khác.

Thuỷ cung Sea Life nằm ở tầng trệt của Tòa thị chính trên Bờ Nam của sông Thames ngay trung tâm London, vì đang là giữa tuần nên cũng không đông khách du lịch cho lắm.

Sea Life trông giống như một đại dương thu nhỏ vì có rất nhiều loài sinh vật biển ở đây, còn đối với Donghyun mà nói, ở đây không khác gì thiên đường. Dọc theo những đường hầm bằng kính khổng lồ, được tận mắt chiêm ngưỡng rất nhiều loài cá mà trước đây em chỉ thấy trên mạng, Donghyun như lạc vào thế giới thần tiên, đôi mắt em long lanh đầy vẻ thích thú, từ đầu đến cuối đều chỉ im lặng ngắm nhìn những đàn cá bơi qua bơi lại.

Trước đây, Dongmin cũng có rất nhiều lần cùng em ngồi ngẩn ngơ trước bể cá cả tiếng đồng hồ, có lẽ do chơi với nhau lâu quá nên những thói quen của nhau đều sẽ lây qua ít nhiều. Bây giờ anh mới nhận ra, có một điều còn cuốn hút hơn sự xinh đẹp của bầy cá đầy sắc màu kia, đôi mắt của Kim Donghyun.

Đi sâu vào bên trong là khu vực của loài sứa. Ánh đèn màu xanh trong này được hạ độ sáng xuống thấp hơn so với bên ngoài kia, những con sứa di chuyển qua lại, bản thân chúng như phát sáng giữa mặt nước mang màu xanh thẫm, khá giống với những ngôi sao trên nền trời. Xung quanh đây chỉ còn lại hai người, Donghyun nhìn những em sứa mà khoé môi khẽ mỉm cười, còn Dongmin từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn em.

- Chắc cậu cũng biết, sứa là loài bất tử vì chúng không có não. Không có não thì không phải suy nghĩ, không lo âu muộn phiền, cũng không có trái tim, không cần nếm trải bất kì cảm xúc nào, kể cả tình yêu. Kể ra được sống như loài này cũng thích nhỉ, làm con người đôi lúc thật sự rất mệt mỏi...

Dongmin rời ánh mắt nhìn lên một em sứa đang đơn độc một mình ở trước mắt, Donghyun đôi lúc có những suy nghĩ khá kì lạ mà anh cũng khó có thể nắm bắt.

- Không đâu, chúng rất đáng thương đấy chứ, không có trái tim sẽ không thể biết được cảm giác yêu thương là như thế nào. Tình yêu là thứ mà chỉ có con người mới có thể cảm nhận được một cách sâu sắc, chúng ta không thể sống khi mà nơi tim không một lần rung động.

Donghyun nhìn qua anh đúng lúc anh cũng đang nhìn mình. Đôi mắt của em lúc này đẹp đẽ hơn cả bầu trời sao, đẹp hơn bất kì đại dương nào trên đời, chắc Donghyun không biết, có người vì khoảnh khắc này mà trái tim loạn nhịp, vì khoảnh khắc này mà sự rung động ấy in dấu nơi tim đến mãi về sau.

Không gian bỗng nhiên mang một vẻ lãng mạng đầy dịu dàng, êm đềm, chậm rãi chảy trong tim như dòng nước ấm áp.

Nếu lúc ấy có thể đặt lên môi ai đó một nụ hôn thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com