Tuyết đầu mùa (end)
Đầu tháng mười một bao giờ cũng là thời điểm đáng mong chờ nhất năm của Donghyun, tuyết đầu mùa sẽ rơi vào những ngày đầu tháng.
Trước đây vào ngày tuyết rơi, Donghyun đều cảm thấy vui vẻ vì em thường gặp may vào những ngày đó. Sau này, ngày tuyết rơi lại trở thành ngày kỉ niệm cho tình yêu đẹp đẽ nhất cuộc đời.
Han Dongmin ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình thật lâu, khoé môi vô thức cong lên. Anh cố tình giữ lại chiếc nhẫn vì lần đầu tiên đeo lên tay Donghyun là khoảnh khắc đáng nhớ trên lễ đường, vậy nên Dongmin muốn lần thứ hai cũng phải thật đặc biệt.
Tuyết đầu mùa năm đó đã là một lời tỏ tình chân thành, tuyết đầu mùa năm nay sẽ như một lời hứa trọn đời.
Dù dự báo thời tiết nói ngày 5 sẽ có tuyết rơi, nhưng Donghyun đợi cả ngày vẫn không thấy, dù biết dự báo chỉ mang tính tham khảo nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy thất vọng, sau hai năm xa cách, năm nay em mới lại được ngắm tuyết cùng Dongmin.
Thấy bạn nhỏ của mình ủ rũ, Dongmin cũng chỉ xoa đầu rồi dịu dàng an ủi, anh cũng rất muốn thấy tuyết rơi, nếu may mắn hơn có thể là vào ngày mai, ngày mà anh đã chuẩn bị một bất ngờ đặc biệt. Dongmin đưa đến trước mặt Donghyun một tấm thiệp được thiết kế cực kì đẹp mắt, mùi thơm trên giấy đầy dễ chịu.
- Thiệp gì thế?
- Thiệp mời, muốn mời em đi hẹn hò cùng anh.
Donghyun tròn mắt rồi mở ra, bên trong có dòng chữ in nghiêng "Bạn đời của anh."
- Woah, mời hẹn hò thật này haha, anh đang âm mưu gì đây?
- Làm gì có, anh chỉ muốn chuẩn bị một vài điều bất ngờ thôi.
Em chỉ cười rồi không hỏi thêm gì, bởi những điều bất ngờ thì nên được giấu kín thì tốt hơn, chắc hẳn Dongmin đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ rồi.
Ngày hôm sau, khi những tia nắng cuối cùng cũng phai mờ dần ở phía bên kia áng mây, thang máy không nhanh không chậm lên đến tầng cao nhất của toà nhà. Donghyun thoáng trầm trồ khi nhìn khung cảnh lãng mạn bên trong căn phòng đã được đặt trước, sau đó lại cố lục lọi trong trí nhớ của mình xem hôm nay có phải là ngày kỉ niệm gì của cả hai hay không, mặc dù em đã nghĩ rất lâu từ tối hôm qua nhưng vẫn không nhớ ra nổi.
- Bộ hôm nay là ngày kỉ niệm gì mà em không nhớ hả?
Donghyun quay sang hỏi anh với một gương mặt có phần ngơ ngác.
- Không, hôm nay là ngày tạo kỉ niệm.
Nói rồi Dongmin nắm tay em bước đến bên bàn ăn, phục vụ nhanh nhẹn rót rượu và đem thức ăn lên.
Thành phố bên dưới bắt đầu sáng đèn, sông Hàn được dát thêm một ánh trắng mỏng trên mặt nước yên ả trôi, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, vị của quả mâm xôi chín lên men đăng đắng nơi đầu lưỡi xen lẫn chút chua ngọt. Đã rất lâu rồi cả hai chưa có một bữa ăn đầy lãng mạn như thế này, nơi có rượu vang, nến thơm, hoa tươi và không gian chỉ riêng hai người sau rất nhiều chuyện đã xảy ra.
- Anh đã chuẩn bị tất cả những thứ này hả?
Donghyun chỉ những chi tiết trang trí xung quanh, đến loại rượu phải được đặt trước rất lâu này và những đoá hoa hồng đỏ tươi thắm được trang trí xung quanh.
- Ừ, anh đã đặt trước cách đây khá lâu.
- Hình như em nhớ ra sắp đến ngày gì rồi.
Donghyun chống một tay lên bàn đỡ lấy đầu mình, tay còn lại mân mê mặt dây chuyền trên cổ, đôi mắt nhìn bâng quơ khung cảnh bên ngoài.
- Hơn ba năm trước là ngày tuyết đầu mùa rơi đúng không? Tuy không phải hôm nay nhưng cũng là tháng này.
- Đúng vậy, đáng lẽ chúng ta sẽ ăn mừng kỉ niệm vào đúng ngày đó nhưng anh nghĩ điều đặc biệt không nằm ở ngày tháng năm mà là khoảnh khắc tuyết rơi, nhưng anh không phải ông thần thời tiết vậy nên không biết khi nào tuyết mới bắt đầu rơi. Dù sao cũng là lần đầu kỉ niệm, anh nghĩ nên làm điều gì đó đặc biệt nên mới đặt bàn, biết đâu kì tích lại thật sự xảy ra.
- Người ta kỉ niệm ngày cưới, còn anh kỉ niệm ngày tuyết rơi hôm đó luôn hả?
- Đối với anh ngày cưới không có ý nghĩa đặc biệt như ngày tuyết đầu mùa rơi, vì ngày đó là lần đầu em nói yêu anh mà.
Donghyun bật cười, nắm lấy tay anh.
- Ngày hôm đó là anh nói yêu em trước.
- Anh yêu em, bây giờ vẫn thế.
Dongmin nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như nước, khiến Donghyun có cảm giác như muốn chìm sâu xuống nơi đáy mắt anh, đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy.
- Món quà đầu tiên anh muốn tặng em.
Donghyun dõi theo anh đang đi từng bước đến cây đàn piano gần đấy. Thói quen của Han Dongmin trước khi đánh đàn là lướt qua tất cả các phím đàn một lượt, cảm nhận được âm sắc của chúng mới bắt đầu chơi. Từ những nốt nhạc đầu tiên, Donghyun đã cảm thấy rất quen thuộc, đôi mắt sáng lên rồi bắt đầu long lanh ánh nước, bản nhạc mà em đã nghe vào lần gặp Han Dongmin năm bảy tuổi.
Đây mới là lần thứ hai em nghe lại nó, kể từ ngày đầu tiên Donghyun chưa từng nghe anh chơi lại bản nhạc này bao giờ và đây cũng là lần thứ hai Dongmin đánh lại bài này. Anh nghĩ, mỗi bản nhạc đều mang một đặc trưng và ý nghĩa riêng phụ thuộc vào cảm xúc lúc chúng ta nghe nó. Bản nhạc này năm đó đã bị ngắt đoạn vì anh bất chợt bắt gặp đôi mắt trong trẻo như sao trời đang nhìn mình chăm chăm qua cánh cửa hé mở. Ánh mắt đẹp đẽ ấy dường như đã trở thành một phần trong khúc nhạc dang dở, để rồi mỗi lần tự tập một mình Dongmin chẳng thể nào có lại cảm giác gắn kết với nốt nhạc như trước đây.
Cho đến hiện tại, khi đôi mắt ấy một lần nữa lại nhìn về phía anh, Dongmin biết mình cuối cùng cũng có thể hoàn thành bản nhạc này.
Nếu người ngoài nhìn vào Han Dongmin lúc này sẽ thấy anh toả sáng như một chàng hoàng tử, còn Donghyun, em thấy anh toả sáng nhưng là toả sáng như chính Han Dongmin mà em yêu thương. Cậu nhóc năm đó và cả chàng trai trưởng thành lúc này chẳng phải là hoàng tử của bất kì ai, anh chỉ là Han Dongmin của riêng Kim Donghyun mà thôi.
Sau khi tiếng đàn dừng lại, Donghyun mỉm cười nhìn anh, Dongmin chuyển từ phím đàn sang đĩa than mà anh đã chuẩn bị, mở lên một khúc nhạc du dương đầy lãng mạn.
- Có thể nhảy cùng anh không?
Donghyun đặt tay mình vào bàn tay ấm áp của anh, dựa theo sự dẫn dắt của Dongmin mà đắm chìm vào bản nhạc với những bước nhảy mượt mà.
- Nhưng em vẫn chưa kịp chuẩn bị quà cho anh.
Dongmin đã chuẩn bị tất cả những thứ tuyệt vời này nhưng em chỉ đến đây mà chẳng chuẩn bị gì cả.
- Có em ở đây đã là món quà quý giá nhất rồi.
Có em ở đây, anh thấy hạnh phúc biết mấy.
Có em ở đây, chúng ta hạnh phúc biết mấy.
Đoạn kết của bài nhạc là sự tiếp nối của một giai điệu khác, Han Dongmin lấy trong túi ra chiếc nhẫn có khắc tên mình, quỳ gối trước mặt em.
- Kim Donghyun, hôm nay anh đến đây là vì muốn đeo lên tay em chiếc nhẫn của chúng ta. Trước đây khi kết hôn anh chưa từng quỳ gối, cũng chưa từng có một lời ngỏ ý đúng nghĩa để em trở thành bạn đời của mình, đó luôn là điều tiếc nuối của anh. Hôm nay anh thật sự rất muốn nói với em điều này, điều mà anh đã luôn muốn nói bấy lâu. Donghyun à, em có đồng ý trở thành bạn đời của anh không? Em có đồng ý nắm tay anh đến hết cuộc đời này không? Anh thật sự rất muốn được cùng em già đi.
Niềm hạnh phúc bắt đầu lan toả khắp nơi thay cho sự bất ngờ ban nãy, Donghyun ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, lắng nghe từng lời nói chân thành của anh, nước mắt bắt đầu không kìm được mà rơi xuống, nước mắt của niềm hạnh phúc vô bờ.
"Anh muốn được cùng em già đi."
- Chắc chắn rồi, em đồng ý. Em cũng muốn... được cùng anh già đi.
Nụ cười nở rộ trên gương mặt của Dongmin, tay anh có chút run mà đeo nhẫn lên tay người kia. Chiếc nhẫn vừa vặn, toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn, anh khẽ vuốt nhẹ lên đó rồi dịu dàng hôn lên tay em.
Bên ngoài, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi, kì tích của Han Dongmin thật sự xuất hiện, giống như một lời chúc phúc của mẹ thiên nhiên. Donghyun nhìn những bông tuyết chao lượn bên ngoài, em cũng có một món quà muốn tặng Dongmin vào ngày tuyết đầu mùa rơi, cũng muốn lên kế hoạch thật bài bản, nhưng vì tuyết không rơi đúng như dự báo nên không thể làm được, may mắn thay, hiện tại cũng rất thích hợp để tặng món quà đó.
Donghyun quay lại đứng ngay ngắn trước mặt anh, em cũng đem theo nhẫn, chiếc nhẫn của Han Dongmin, là một nửa của tình yêu vẹn toàn.
- Dongmin à, thật ra em cũng đã chuẩn bị bất ngờ cho anh nhưng không may là tuyết không rơi đúng ngày, vậy nên nhân khung cảnh lãng mạn tuyệt vời như thế này, em cũng muốn hỏi anh một điều. Người ta thường nói: "Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi". Han Dongmin, tuyết đầu mùa rơi rồi, anh có muốn ở bên em cả đời không?
Dongmin bật cười khi nhận ra câu tỏ tình này rất giống với những gì mà anh đã nói trước đây. Ở cùng người mình thương vào ngày tuyết đầu mùa rơi, cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
- Anh yêu em.
Donghyun cười tươi rói đeo nhẫn lên tay anh, cảm giác này vẫn luôn rất đặc biệt giống như khoảnh khắc đứng trong lễ đường trao nhẫn cho nhau lần đầu tiên.
- Em cũng yêu anh nhiều lắm.
Lần này không phải là nụ hôn trán lướt qua, Han Dongmin dịu dàng đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn dài ấy như một dấu mộc trong bản hôn ước trọn đời, sẽ là minh chứng ngọt ngào nhất cho tình yêu của cả hai.
Những bông tuyết trắng bên ngoài vẫn rơi, bên trong căn phòng với bản nhạc du dương không dứt ấy là hai trái tim đập chung một nhịp, là đôi nhẫn sáng lên dưới cái nắm tay không rời, là môi hôn dịu dàng khó quên và còn là biển tình sâu đậm không bao giờ cạn.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một ngày tuyết rơi và sẽ kéo dài mãi mãi dẫu bao mùa tuyết trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com