Kim Donghyun's POV 2
Taesan dắt cậu đến khu phố ẩm thực lớn trong thành phố, lựa chọn một món ăn giàu dinh dưỡng chính là gukbap. Donghyun cũng đã nhớ ra được rằng hồi còn bé bản thân ở Busan đã rất thích món ăn này.
Cậu sinh ra ở thành phố biển, vì thế từ khi còn bé đã luôn mang trong mình tình yêu mãnh liệt với biển cả và sinh vật biển. Cậu thích mọi hoạt động dưới nước và đặc biệt cũng thích nuôi cá nữa. Lớn lên trong gió biển Busan cũng gắn liền với việc lớn lên cùng với gukbap, một món ăn đặc trưng tại hòn đảo này.
Donghyun nhìn Taesan quen thuộc trò chuyện với chủ quán và chọn ngồi vào bàn đôi thay vì ngồi riêng một mình, liền có chút động lòng. Cậu mải mê hỏi thăm Taesan về gu ăn uống của anh, mới vô thức nhìn thấy anh đã chủ động kéo nhẹ ghế đối diện ra cho mình trước sau đó mới về chỗ. Cậu khẽ liếc nhìn anh rồi mỉm cười, dọn dẹp suy nghĩ không biết nên ngồi xuống như thế nào xuống trong lòng. Người đối diện chỉ lạnh mặt dọn dẹp chén đũa đặt lên đĩa món ăn kèm, trông chẳng giống như một người đã giúp đỡ một điều khó nói cho cậu chút nào.
Cả hai câu được câu mất nói chuyện với nhau, Kim Donghyun cứ đôi lúc khẽ bật cười do Taesan mặc dù khó khăn nén giọng để trò chuyện nhưng cậu hỏi gì anh vẫn trả lời. Chỉ có khi Donghyun bật thốt ra rằng trông khay đồ ăn quá ngon mới khiến cho Taesan bỗng nghẹn.
Cậu nhìn thấy người ngồi đối diện liếc nhìn xung quanh sau đó mới khẽ phát ra tiếng, cả hai cứ như đang làm chuyện xấu mà dáo diếc nhìn mọi người trong quán. Hai người từ chối qua lại cả buổi để mời nhau món gukbap đang bốc khói nghi ngút, anh bảo rằng anh sẽ cố gắng để cậu có thể ăn thử, do cậu bảo rằng từ khi cậu sống lại cậu chưa từng nghĩ đến việc ăn bao giờ, hơn nữa cậu cũng chẳng thấy đói.
Sau khi nghe tâm tình của Donghyun về việc cậu cảm thấy gukbap rất quen thuộc với mình, Taesan lại lần nữa múc một muỗng đầy cơm và canh cũng như món ăn kèm sau đó đưa cho cậu với mong muốn cậu có thể tận hưởng. Anh nói biết đâu cậu có thể nhận ra điều gì đó sau khi ăn, vì thế bèn nói anh sẽ tìm cách che cho cậu.
Donghyun một bụng no đầy sự vui vẻ, nhìn Taesan dùng cơ thể to con đứng lên che cả quầy bếp và ánh nhìn của mọi người xung quanh lại. Cậu cầm muỗng cơm đầy trên tay, thế mà lại giật mình vì độ cay của ớt bột do anh đã bỏ thêm, khiến cho cả muỗng cơm rơi xuống đất, còn cậu thì ho sặc sụa.
chậc, thì ra mình không ăn được cay.
Tiếng muỗng kim loại va chạm với mặt sàn bóng loáng vang vọng khắp quán ăn, Donghyun thì cúi gầm mặt ho khan, Taesan vội vàng vỗ lưng và cầm ly nước cho cậu uống. Anh không biết cậu không ăn được cay, chỉ theo thói quen của bản thân cho ớt bột vào để đậm đà thêm vị giác mà thôi. Donghyun mắt rưng rưng vì ho nhìn anh, thật sự nếu không đang ho thì anh sẽ biết cậu đang cười anh mất.
Han Taesan mở to mắt lo lắng đứng lên ngồi xuống không yên, một bên anh khẽ khàng vỗ lưng cho cậu còn tay còn lại cầm ly nước chực chờ cho cậu uống. Mặt anh vốn dĩ đã lạnh băng mà lúc này lại đỏ lựng lên vì hoảng sợ, có lẽ anh cảm thấy có lỗi. Taesan vẫn nén giọng hỏi thăm xem cậu thế nào và thật sự thì người ngoài nhìn vào trông anh buồn cười lắm.
Donghyun vội xua tay bảo anh mau về chỗ ngồi khi mọi người trong quán đều đang đổ dồn ánh nhìn về phía cả hai người họ. Sau đó cậu tự mình làm dịu lại cổ họng và cả hai lại bắt đầu dùng cơm. Cả hai trò chuyện quen thuộc đến mức, Taesan quên cả việc điều chỉnh lại earbuds để trò chuyện cùng cậu.
Anh trong mắt cậu là một con người khoẻ mạnh với sự hiện diện rõ ràng, cậu trong mắt anh cũng thế. Và chỉ trong mắt anh mà thôi vì thế nên Taesan quên mất sự thật rằng anh và cậu là hoàn toàn khác biệt.
Thế nhưng điều đó không khiến Donghyun trầm tính đi, mà ngược lại được đối xử như một con người khiến cậu rất hạnh phúc.
21 tuổi, có lẽ cậu đã có thể đến trường đại học cùng các bạn cùng trang lứa.
21 tuổi, cậu còn có thể có cả một tương lai rộng mở ở phía trước.
21 tuổi, chập chững bước vào đời với biết bao hoài bão và giấc mộng, với mong muốn vươn ra thế giới cùng cá tính và đam mê.
Thế nhưng tuổi 21 của cậu đã dừng lại mất rồi.
Nếu như có thể, cậu muốn tuổi 21 của mình cũng có thể cùng bạn bè đi ăn uống và đi học như thế này. Vì thế phải cảm ơn Taesan đã giúp cậu trải qua cảm giác mãnh liệt ấy.
Donghyun theo chân anh rời khỏi quán, cả hai lại một trước một sau vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau. Cậu bảo anh rằng cậu thấy mùi hương gukbap ấy thật sự rất quen thuộc, nó khiến ký ức trong cậu cứ ồ ạt mong muốn trở về và tìm lại bến đỗ.
Nếu như Taesan không chỉ ra rằng, cậu chỉ luôn đi theo sau anh thì có lẽ Donghyun cũng không phát hiện ra. Anh đã thẳng thắn nói ra điều đó, với mong muốn được đối đãi với cậu bình đẳng.
Kim Donghyun ban đầu không hề muốn doạ sợ Taesan đâu, vì thế luôn cách anh vài ba bước chân để Taesan được thoải mái. Điều đó cũng giúp cậu tránh đi tiếp xúc vật lý với anh, vì tính hay táy máy của mình. Thế mà anh lại bảo rằng cậu hãy mạnh dạn đi ngang hàng với anh, cả hai cùng dạo phố chứ chẳng việc gì phải theo đuôi anh sợ hãi làm gì.
Ai mà ngờ được người kia lại nhạy cảm quá cơ chứ, còn nghĩ cho cả cậu. Liệu rằng cậu có đáng không chứ?
Cậu ấy còn ngăn cản việc Donghyun thừa nhận cái chết và sự sống còn của mình, khiến Donghyun sợ hãi liền ngậm chặt miệng và giấu nhẹm từ "không còn sống" vào trong lòng.
Lấy can đảm sóng vai cùng người bên cạnh, nó khiến Donghyun nhận ra rằng trong lòng người này thật ra lại khác hẳn so với vẻ ngoài lạnh lùng đấy. Anh cao hơn cậu một chút, lại còn ấm áp dễ mến mặc dù đôi lúc lại thẳng thắn ngờ nghệch rất đáng yêu nữa. Donghyun phải ngẩng đầu lên mới có thể bắt gặp được ánh mắt quyết liệt đen tuyền ấy của anh. Một đôi mắt chỉ chứa đựng sự chân thành.
Chưa bao giờ Donghyun có cảm giác bản thân mình lại có thể nhận định một con người chỉ bằng vài lần tiếp xúc như vậy. Hệt như một chú mèo đen luôn mang vuốt để bảo vệ cảm xúc nhạy cảm của mình. Cậu lén lút ngước mắt lên mới có thể bắt lấy ánh mắt anh, sâu bên trong đó là vẻ dịu dàng khó tả.
Chẳng còn việc gì xấu hổ hơn ngoài việc đã nhìn lén lại còn bị chính người đó bắt gặp, Donghyun chỉ có thể mỉm cười ngại ngùng, và bày tỏ rằng cậu vẫn luôn cảm thấy thật thần kì. Từ khi gặp gỡ và tiếp xúc với anh, mọi chuyện chẳng còn diễn ra như cậu nghĩ nữa.
Donghyun có thể ăn uống, có thể đôi chút tiếp xúc với đồ vật và thậm chí là cậu ấy. Cậu chia sẻ điều đó cho anh nghe, và cảm thấy việc Taesan không tin tưởng vào ma quỷ cũng thật là nực cười. Cả hai cứ như hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ có thể giao nhau, thế nhưng ở một góc độ nào đó, hai đường thẳng ấy lại gần như xếp chồng lại thành một.
Đông sang, cả hai người nép người vào bên trong cổ áo khoác chờ thang máy. Taesan tò mò về thân thể của cậu hệt như cách mà cậu đã từng tự hỏi về bản thân mình vậy. Anh còn chu đáo đến mức né tránh những gì khó nói, và hơn hết là giữ cửa thang máy để cậu vào trong trước, sau đó mới đến lượt mình.
Anh không khó gần như vẻ bề ngoài, mà ngược lại còn chu đáo dịu dàng đến mức khiến cho Donghyun tự giả lập bản thân mình thật sự là con người. Thế nhưng không để Donghyun có cơ hội nghĩ đến những chuyện đó, anh đã nhanh ý mà không bàn sâu thêm về chủ đề nhạy cảm ấy và mời cậu vào phòng mình.
Nó khiến cho cậu càng tò mò về lí do tại sao Taesan có thể nhìn thấy cậu hơn nữa. Phải chăng giữa hai người có mối liên kết như thế nào mới có thể khiến cho Donghyun có thể chạm vào anh, và việc một người thực tế như Taesan có thể chấp nhận và thoả hiệp với cậu như vậy. Những câu hỏi ấy cứ loay hoay bên trong cậu mãi.
Lúc đó dưới ánh trăng và hàng nghìn vì sao lấp lánh từ ô cửa sổ, cả hai đã chỉ đơn giản lặng thinh nhìn ngắm vẻ đẹp vô thực kia. Cuộc hội thoại cứ đôi lúc lại bị ngừng đọng, thế nhưng bằng tấm lòng của Taesan, Donghyun có thể cảm nhận được rằng anh đang cố gắng để cậu không phải lo lắng về thân phận của mình với anh.
Anh cũng chẳng hỏi lí do, cũng chẳng ép cậu phải đồng ý mà chỉ nhẹ nhàng hỏi về những điều cậu thích, về cách cậu cứ như thả hồn mà ngắm ánh trăng sáng tỏ. Nó khiến cho tâm tình rối như tơ vò của cậu trở nên bình lặng hơn, đến mức anh đã đứng bên cạnh nhìn ngắm cơ thể trong suốt như sứ nhưng lại vô cùng rõ ràng của cậu mà cậu cũng chẳng hay biết.
Đêm đó sau khi đau đầu như muốn tan biến khỏi thế giới sau cú chạm tay với Taesan, Donghyun cứ như vụn vỡ thành trăm mảnh. Căn phòng vốn dĩ đầy rẫy hơi thể của con người, thế nhưng chỉ vì vài hành động tiếp xúc gần mà khiến cho Donghyun chẳng thể nào kiềm nén được cơn đau.
Nếu như lúc đó những người bạn của Taesan không đến với một trong số đó có mang vật cản, Donghyun đã chẳng biến mất. Cậu hoà vào không khí lạnh dần của mùa đông, và rời đi trong đau đớn để lại Taesan cứ gọi tên cậu mãi trong đêm. Nó còn đau hơn cái chạm từ Taesan nữa.
Vì thế cậu cũng chẳng biết được vì cậu mà đêm đó có người đã mất ngủ.
Kim Donghyun hồi phục trở về phòng của anh thế nhưng Taesan lại không thấy đâu, cậu bèn lên tầng thượng như khi nãy anh đã ngỏ ý mời cậu đi cùng.
Cậu nhìn thấy giữa đêm khuya có một chú mèo bông đang ngửa mình ngủ giữa tiết trời lạnh lẽo này. Anh thả mình trên chiếc phảng lớn được đặt ở giữa tầng thượng, gió hiu hắt thổi qua mang theo hơi lạnh của mùa đông.
Nếu như nói không muốn gặp được Taesan thì sẽ không đúng, thế nhưng việc cậu đau đớn đến mức hoảng loạn khi tìm lại được những mảnh ghép nhờ có Taesan cũng chẳng phải ý hay. Donghyun thật sự không biết bản thân có thể chịu đựng những cơn sóng ký ức ấy đến thêm bao nhiêu lần nữa. Hơn hết, nó khiến không chỉ mỗi cậu đau đớn mà còn khiến cho Han Taesan trở nên khó xử.
Cậu biết mình lại mờ dần mỗi khi đón nhận những tín hiệu đó, thế nhưng cậu cũng tin rằng Taesan nhất định chính là người có thể giúp cậu thật sự rời đi một cách đường hoàng nhất. Anh sẽ có thể giúp cậu mang theo hết những gì mình đã bỏ lỡ, và dắt cậu đi về phía ánh sáng của thế giới bên kia.
"mình có thể kiểm soát một số thứ như chạm vào hiện vật này, nhưng còn con người thì cậu là duy nhất, Han Taesan"
Cậu chẳng còn dũng khí để an ủi hay vỗ về anh nữa mặc dù trông anh chẳng thoải mái khi ngủ chút nào. Donghyun chỉ ngồi thả mình vào ánh trăng sáng như thế, cho đến khi cậu cảm nhận được có một ánh nhìn đang ôm lấy mình từ bên cạnh.
Kim Donghyun với mái tóc xoăn dài đến cằm, khoác trên mình bộ quần áo denim xanh phong cách, bên dưới chân là đôi Timberland mà lúc ấy đã chẳng còn có thể nhìn thấy nữa.
Chân cậu đã hoàn toàn biến mất rồi, Taesan đã bảo như vậy.
Donghyun hoàn toàn không quan tâm đến việc cơ thể mình sẽ biến mất trong bao lâu, cậu cứ như thế để nó từ từ trôi qua và mặc kệ liệu có nhanh hay chậm vì thế chẳng để ý bao giờ. Thế nhưng Taesan đã chỉ riêng việc này mà thẳng thắn nói với cậu, cũng là cơ hội để anh nhắc lại sự việc khi nãy ở dưới phòng ngủ.
Nghe thấy Taesan đang cố gắng giúp mình hiểu ra những gì đang tiếp diễn, Donghyun bỗng chốc lại đau đầu khi cố gắng nhớ lại trong cơn đau đớn đã xuất hiện rất nhiều hình ảnh vụn vỡ. Cậu được anh dìu ngồi xuống mặt phảng, và lo lắng hỏi han về tình trạng hiện tại.
Cũng ngay giây phút đó, Kim Donghyun quyết tâm đưa ra một quyết định mà cậu nghĩ là mình phải bắt lấy ngay. Đó chính là ngỏ ý Taesan về việc cùng cậu tìm kiếm bản thân, và biến sự lạc lối ấy thành một hướng đi mới. Cùng với sự giúp đỡ của anh, đương nhiên là nếu như anh đồng ý.
Đêm đó, hai người họ khoác trên vai cùng một chiếc chăn mỏng nhìn về phía bầu trời mờ mịt, trong lòng là những ngổn ngang của cảm xúc và ký ức. Thế nhưng trong tâm can lại vô cùng chắc chắn với những quyết định mãnh liệt, họ ngầm đồng ý cho những gì sắp diễn ra.
Trời trở lạnh quá nhanh khi gần đến sáng, Taesan liền ngỏ ý cả hai cùng trở về phòng sưởi ấm nghỉ ngơi. Donghyun thật sự đã say ngủ bên trên chiếc giường còn trống trong phòng, đêm đó cậu đã mơ một giấc mơ dài, hoặc nên nói là một cơn sóng ký ức ồ ạt vỗ về cậu suốt cả đêm hôm đó.
Rạng sáng, cậu dần mở mắt hệt như vừa trải qua hàng nghìn kiếp người, với cảm xúc ngổn ngang và bên trong đầu thì đầy rẫy những ký ức đang được thêu dệt trọn vẹn. Khi nhìn thấy quyển sổ tay của Taesan đã được ghi chép lại đôi điều về bản thân mình, Donghyun liền tập trung đọc thật kĩ để xâu chuỗi lại tất cả những sự việc ấy. Thầm cảm thán trong lòng về công sức và tấm lòng của anh, cậu bèn nhẹ nhàng rút chiếc bút bi từ bàn tay anh đang say ngủ để tiếp tục viết những gì mình đã trải qua.
Ký ức ấy cứ như là của một người khác được dựng thành bộ phim trong tâm trí cậu vậy. Donghyun nhẹ nhàng viết ra dưới góc nhìn của ngôi thứ nhất, tường tận ghi lại cả những âm thanh cậu nghe được và vẽ lại khung cảnh của mảnh ký ức đó. Đâu vào đó, đầu óc cậu lại choáng váng đến mức Donghyun chẳng thể đứng thẳng người mà xiêu vẹo khó khăn mở rèm cửa. Ánh ban mai yếu ớt chiếu xuyên qua vành tai cậu để mặc một cơ thể vẫn còn sức sống trở nên thật mờ nhạt.
Cậu bất an và lo sợ.
Sự mờ dần của bản thân có lẽ có liên quan đến chuyện này.
Sau cuộc trò chuyện tối qua với Taesan, Donghyun xác định được đâu đó việc cậu biến mất có cơ sở nhất dựa trên khối lượng ký ức cậu gợi nhớ lại được. Vì thế mà vừa là nỗi sợ về thời gian liệu rằng mọi thứ có đủ để cậu giải quyết, thêm nữa chính là sự lo lắng về nỗi đau mà cậu đã phải chịu, nay còn có thêm một con người khác nữa.
Từng con chữ của Taesan được viết ra trên nền giấy trắng, với từng dòng mang những khả thi nhất về lí do cậu đến, lí do anh nhìn thấy cậu và cả trong bao lâu Kim Donghyun có thể còn nguyên vẹn xuất hiện ở thế giới này.
Donghyun đọc xong những con chữ đó liền đau xót nhìn về phía người đang ngủ li bì trên giường. Anh cuộn tròn ôm lấy chăn xoay mặt về phía cậu, ở hàng chân mày đã có vẻ thoải mái hơn không ít so với hôm trước khi hai người lần đầu gặp nhau. Taesan say mê ngủ sau một ngày bền bỉ làm việc ở thư viện, thế mà lại còn thức đến sáng để viết nên những dòng chữ này, việc mà có thể nói là chẳng liên quan gì đến anh cả.
Mình phải mau chóng tìm ra câu trả lời, để cậu ấy không phải vất vả vì những chuyện không đâu như thế này nữa.
Cậu đã tự dặn mình như thế.
Donghyun đóng sổ tay đặt lại trên tủ đầu giường, chấn chỉnh lại tâm tình và lần nữa cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng của con người đang tiến lại gần căn phòng. Sau khi quen thuộc nhận biết được đó là ba người anh thân thuộc với Taesan, có cả con trai nhà họ Myung thì Donghyun quyết định ở yên trong phòng.
Sau vài lần dõi theo Taesan ở khu dân cư kia, cậu biết được xung quanh anh có một hội bạn nhỏ, bao gồm ba người anh lớn, anh, và cậu bé còn đang theo học tại trường cao trung cậu đã gặp ở dạo trước. Họ rất đáng yêu, lại còn náo nhiệt đúng với năng lượng tuổi trẻ, vì thế đôi lúc Donghyun vẫn thường hay nhìn họ chơi đùa ở khu vui chơi.
Ngoài ra, cậu cũng chẳng thấy anh đi chơi với ai khác.
Hôm qua ở thư viện cũng chẳng có ai khác đến làm phiền hay bắt chuyện cùng anh, có lẽ trông Taesan khó gần hoặc anh thật sự không có nhiều bạn lắm.
Cậu từ từ đứng dậy lắng nghe họ xầm xì về việc định tung cửa vào trong, bèn hít lấy một hơi đi lại khẽ khàng mở khoá cửa sau đó nép qua một bên nhìn ba quả đầu ló vào bên trong trong sự ngỡ ngàng.
Họ bảo Taesan thế mà lại ngủ mà không khoá cửa, cậu bèn chậc lưỡi nghĩ thầm phải xin lỗi anh sau vì đã lỡ khiến cho một hành vi của Taesan trở nên chệch quỹ đạo. Sau đó lại nghe thấy họ nhìn về phía giường mình đã nằm và bảo rằng Taesan mộng du đi ngủ hai giường, Donghyun bèn nhắm chặt mắt nuốt nước bọt kiềm nén đứng như trời trồng dưới chân giường anh.
Lâu quá rồi chưa được ngủ nên cậu quên béng mất tối qua cậu đã ngủ say như thế nào bên trên một chiếc giường êm ái.
Cậu ở chân giường anh vẫn một bên quan sát, bên còn lại mong Taesan mau chóng tỉnh lại vì họ có vẻ sẽ không để anh ngủ tiếp. Trong khi dư quang đang nhìn thấy Taesan mè nheo chui lại vào chăn đuổi họ đi, Donghyun phát hiện quyển sổ tay của cả hai còn đang để trên tủ giường và một trong ba người kia đang có ý định mở ra đọc.
Chân cậu chạy nhanh hơn cả não, bèn dùng hết sức mình nhảy hẳn lên giường, ngồi lên trên cả người Taesan rồi la lớn bảo anh mau dậy bảo vệ bí mật của cả hai. Han Taesan đầu bù tóc rối ngỡ ngàng vì quán tính đè nén anh xuống, đôi mắt mở to nhìn Donghyun nhẹ tênh ngồi trên người mình.
Anh mau chóng bế eo đặt cậu sang một bên tránh khỏi chân mình rồi quơ tay quẳng sổ tay vào trong ngăn kéo. Sau đó nghệch mặt như chưa có gì xảy ra.
Một chuỗi hành động nhanh gọn: ôm người, bảo vệ bí mật, kiểm tra xem cậu có ổn không và nghiêm mặt nhìn ba người anh của mình.
Nhanh như chớp khiến cả thảy năm người trong phòng đều chẳng ai lên tiếng trong vài phút.
Cậu bèn phì cười trong lúc cả bọn cùng nghi hoặc nhìn về phía Taesan, chấn chỉnh lại quần áo của mình rồi cũng ngoan ngoãn ngồi im trên đống chăn mền của anh. Chăn nệm còn vương lại hơi ấm của anh, cùng mùi nước xả vải mát mẻ và mùi cơ thể nhẹ nhàng ấm áp của Han Taesan khiến cậu yên lòng hơn hẳn.
Donghyun vui vẻ hơn cả, mệt mỏi liền biến đi đâu mất ngồi lắng nghe mọi người rủ anh ăn tối. Cậu nhìn về phía anh theo thói quen khi nghe họ hỏi ý anh về việc đi ăn và nhận được ánh mắt của anh, cậu hiểu chuyện gật đầu đồng ý ngồi chờ trong phòng. Trước khi vào phòng tắm, Han Taesan lại nhìn cậu thêm một lần, sau khi cả ba người kia rời khỏi lại nhìn cậu thêm một lần mà chẳng nói gì. Cậu buồn cười kéo ống tay áo anh,
"cậu muốn nói gì với mình sao? Mình vẫn ổn mà cậu thấy đó, cho nên mau đi ăn đi, đừng chỉ lo lắng cho mình nữa"
Cậu nghe thấy anh lí nhí nói cái gì đó rằng anh không có lo cho cậu, cũng chỉ muốn hỏi xem cậu có muốn cùng đi hay không thôi nhưng anh lo cậu không thoải mái.
"được rồi mình sẽ đi, hôm nay anh đó không mang theo vòng tay" – Donghyun bèn trấn an và đẩy anh ra ngoài cửa, "mình có thể đi được nên đừng có lo nữa nhé"
Cho đến tận khi cả năm người cùng nhau đi bộ trên cầu, sau khi quan sát khắp cả người anh Sanghyuck thì Taesan mới nhẹ nhõm nhìn cậu ý bảo cậu thật sự có thể đi cùng.
Cả năm cùng đi bộ đến quán ăn hệt như một nhóm bạn bình thường, nó chân thật đến mức Kim Donghyun chẳng dám tin đây là sự thật. Cậu với dáng vẻ trưởng thành và hợp thời trang, cùng đi dạo ăn tối cùng bạn bè sau một ngày dài đi học và làm việc mệt mỏi, quả là một viễn cảnh đáng để mơ tưởng đến.
Đối với một số người nó có vẻ là điều hiển nhiên giản đơn hằng ngày, thế nhưng đối với một linh hồn như Kim Donghyun, nó là một thứ vô cùng xa xỉ mà cậu đánh đổi cả mạng sống mới có thể.
Cậu mặc trên mình bộ quần áo denim chân mang Timberland, trông chẳng lệch so với những người anh ở phía bên kia tí nào. Thế nhưng ngoài chi tiết đó ra thì còn lại một Donghyun vô định và bấp bênh, cơ thể đi đứng ngả nghiêng chẳng cần bận tâm đến việc có đụng vào ai, hay có vấp ngã bởi thứ gì trên đường. Cậu chúi mặt đi về phía trước, mắt chẳng đặt trên đường đi mà lại nhìn về phía hội bạn của Taesan, thêm nữa vì đôi chân cậu đã hoà vào hư vô nên lọn tóc lăn tăn bên gò má cũng chẳng tương thích với nhịp chân tí nào.
Cậu tản mạn và vô lo, chỉ sống lại dưới một lớp vỏ không hồn, vì thế chẳng hay có một người bên cạnh cứ đau xót nhìn lọn tóc xoăn dài đến cằm của mình đến khờ dại.
Người bạn đó vô cùng chăm lo cho cậu, có thể đôi lúc trông anh ngốc nghếch đến buồn cười vì phải che đậy sự hiện diện của cậu nên Donghyun chỉ có tự mình cười thầm và nghe theo lời anh. Cậu lần đầu tiên trong đời được đến quán lẩu tự nhúng như thế này, vì thế vô cùng thích thú mà chỉ cái này đến cái kia, ngay cả việc ngồi yên tại chỗ cũng chẳng thể ngồi yên.
Cậu vui vẻ bày tỏ với Taesan và nhận lại được những nụ cười mờ nhạt từ anh, anh sẽ nhẹ nhàng giương mắt nhìn cậu thật trìu mến và sẵn sàng gật nhẹ đầu để bảo rằng anh luôn lắng nghe và đồng ý với cậu. Cậu vui vẻ vì được đối xử đúng với số tuổi của mình.
Vì thế mà khi em bé Donghyunie nghe Taesan kiếm cớ lấy nước dùng lẩu nấm không cay cho mình còn vui vẻ khôn xiết hơn nữa. Cậu phì cười xoay qua nhìn Taesan bảo rằng cảm ơn anh và còn dặn rằng sau này không cần phải làm như thế nữa, dù gì ăn uống hay không đối với cậu không phải chuyện quan trọng.
Thế mà trong buổi tối hôm ấy, Kim Donghyun cảm nhận được sức nặng của mình trong hai việc. Một chính là khi Taesan hỏi ý cậu về việc cho bé Woonhak được ngủ lại giường trong phòng anh, hai là việc anh lén lút gắp đồ ăn sang quầy kín ở sau lưng, để cảm giác thèm ăn hiếm thấy của con ma đói Donghyun có cơ hội được phát huy. Donghyun ngoài khó hiểu và ngờ nghệch cũng chẳng có phản ứng gì khác.
Cậu không cần ăn, không cần uống cũng không cần ngủ nghỉ, thế mà cứ được chăm hệt như em bé luôn. Quả nhiên tâm hồn vẫn còn năm tuổi cho nên cậu nhận hết đãi ngộ này mà không hỏi bất cứ câu nào.
Donghyun ngồi trên giường của Taesan vừa nhìn anh đánh răng bên trong nhà vệ sinh, vừa thích thú xem em Woonhak từ khoảng cách gần. Cậu em này thú vị cực, từ khi nãy ở quán lẩu Donghyun đã khúc khích không ngừng xem mấy anh em bọn họ đùa giỡn rồi. Thế nhưng hình như cậu bé ấy có vẻ sợ ma, vì khi Taesan đùa rằng giường cậu đã có ma nằm, Donghyun đã nhanh chóng liếc xéo anh một cái xuyên thẳng đến nhà vệ sinh. Đùa gì chứ cả một linh hồn còn đang ngồi ở đây nhìn anh đấy chứ ở đó mà chọc ghẹo.
Kim Donghyun ngồi ngay hướng chân giường để phụ Taesan gấp quần áo trong lúc Woonhak vào nhà vệ sinh. Phòng kí túc dành cho hai người không nhỏ, thế nhưng kê thêm hai giường, tủ đồ, bàn làm việc nhỏ cho cả hai người ở, thêm đàn keyboard và tủ đầu giường nên Taesan ngồi ở trên giường sẽ bị Donghyun chặn đường đi. Taesan tránh qua tránh lại chen chúc bước qua người cậu để cất quần áo vào tủ thế nhưng vẫn vô tình dẫm lên hai bên chân cậu đang khoanh tròn. Vì là Taesan tiếp xúc với cậu nên con ma Kim Donghyun vẫn cảm thấy đau và còn la toáng lên do giật mình. Hai người một ma một thanh niên trai tráng vì những hiện hữu khó giải thích mà quên mất đôi chân của Donghyun đã mờ dần và xảy ra chuyện.
Taesan theo quán tính tránh cơ thể cậu nên lôi luôn Kim Donghyun xuống đất, một tay gối lên đỡ đầu cho Kim Donghyun, tay còn lại thì chống dưới thảm lông. Vì sợ sẽ lại đè lên người cậu, Taesan hoàn toàn như hít đất mà nằm trên đè cậu dưới thân. Cả hai vì bất ngờ nên cũng chẳng ai nói tiếng nào, ngoại trừ hai bên tai của Taesan đã chẳng thể che giấu mà chuyển sang đỏ lựng.
Kim Donghyun cứ như mất đi nhịp thở nhìn lên gương mặt chỉ cách mình mỗi một cánh tay, hơi thở dồn dập của anh phả hết lên mắt mũi và môi cậu khiến Donghyun hoàn toàn tê dại.
Nếu như lúc đó Woonhak không trở ra từ nhà vệ sinh thì có lẽ cả hai sẽ cứ như thể bị nhấn phải nút tạm ngừng mà nhìn nhau như thế. Cậu bé tiến lại gần mong muốn đỡ người anh đang khó khăn tránh đi không trung thì bị anh ngăn cản. Đồng thời lúc đó Donghyun liền cảm nhận được tóc của cậu bị đạp chân lên, nghe tiếng thét của Taesan, cậu liền biết rằng cơn đau từ tóc truyền đến từ đâu.
Hay thật, nhờ có Han Taesan mà bây giờ người khác đụng cậu cũng thấy đau nữa. Hay lắm Han Taesan.
Cậu buồn cười nhìn Taesan thét lên cản Woonhak lại và khó khăn đứng thẳng người từ tư thế khó nói này. Ai mà ngờ anh lại hạ thấp người lấy thế, để mắt và môi cậu khẽ lướt qua gò má anh như chuồn chuồn lướt. Kim Donghyun chẳng dám nhúc nhích nhìn anh ngồi dậy bằng nội lực, khiến ánh mắt họ giao nhau chỉ còn lại sự xấu hổ và khó nói thành lời.
Một người thì ho khan khẽ chỉnh lại quần áo đã xộc xệch, người còn lại thì nằm luôn dưới đất chỉ muốn hoà tan vào hư vô ngay tức khắc. Cậu xoay gáy về phía anh, để gương mặt đỏ bừng của mình về phía chân giường tối tăm chỉ muốn trốn đi. Taesan thì nằm lặng thinh trên giường nhờ Woonhak tắt đèn phòng và ép bản thân chìm vào giấc ngủ, còn Kim Donghyun nằm dạng chân tay thành hình chữ ngũ rồi cứ như vậy nằm hệt một con cá ươn.
Khuya đó, mặc dù Taesan đã ngỏ ý bảo cậu cùng lên giường ngủ cùng nếu cậu mệt thế nhưng Donghyun đã thức trắng cả đêm ấy vì quá sốc. Cậu ngồi thừ dưới sàn nhà đến sáng sớm liền muốn rời đi, thêm nữa, cậu nhìn thấy mặc dù trong phòng có hệ thống sưởi nhưng có vẻ thân nhiệt của cậu khiến cho Woonhak bị lạnh. Em ấy khó khăn xoay tròn trong chăn bông mà ngủ không ngon giấc, Donghyun liền lấy cớ như thế mà rời khỏi phòng.
Nếu nói như thế Taesan sẽ không biết về sự khó xử của mình, còn đáng tin hơn nữa. Cậu nghĩ thế.
Cả tuần sau đó Kim Donghyun chỉ dám quan sát Taesan từ xa. Việc nói một đằng làm một nẻo khiến cho cậu càng không dám đối mặt với anh, và thậm chí chẳng muốn gặp lại anh nữa.
Cảm xúc nhộn nhạo trong lòng rất khó nói, vì cơ bản cậu chẳng nghĩ đến việc mình rung động vì một con người còn sống. Nó là một điều cấm kị mà cậu hay anh sẽ chẳng bao giờ muốn xảy ra.
Cậu tìm đến anh vì muốn được giải thoát, chứ không muốn lôi anh vào mớ hỗ lốn này do chính mình gây ra. Cậu biết cảm xúc ấy có thể chỉ là thoáng qua, thế nên diệt trừ nó ngay từ đầu sẽ tốt hơn. Phòng bệnh vẫn tốt hơn là chữa bệnh.
Vì thế Kim Donghyun dạo chơi ở trường đại học và lặng lẽ dõi theo anh từ xa là đủ rồi.
Han Taesan trong mắt cậu vẫn chỉ đơn côi một mình vào mỗi buổi sáng. Có hôm anh sẽ chạy bộ vào sáng sớm ở khu phố gần ký túc xá, hôm khác lại đi bộ tập thể dục nhẹ nhàng mua đồ ăn sáng, còn không thì ngủ nướng ở trong phòng nếu như không phải đi học. Cậu cũng phát hiện được anh rất hướng nội, chẳng có bao nhiêu là bạn, cũng chẳng đi đâu ngoài trường và về nhà.
Anh đi đi về về từ trường đại học, thư viện và đôi lúc sẽ cùng hội bạn ra phố ẩm thực ăn tối. Cuộc sống anh chỉ có âm nhạc, việc học và vòng bạn bè bé nhỏ.
Cậu tuyệt nhiên không làm phiền nơi anh đến học và làm nhạc, vì thế cậu không theo anh đến phòng học hay thư viện. Chỉ ở gần đâu đó xác định vị trí của anh mới bay sang chỗ khác ngắm phố phường.
Dạo này cậu cũng chẳng bị đau đầu hay mờ đi, vì thế cậu yên tâm mà tìm đến những toà cao ốc hoặc sân thượng để ngắm đường phố và sao đêm. Donghyun chỉ lẳng lặng ngồi ở bên rìa toà nhà và thả hai chân xuống chơi đùa với gió. Trời và sao, là đấng cứu thế của cậu ngay lúc này.
Nào ngờ sáng hôm ấy, sau khi đi dạo nhìn các cụ già và em nhỏ tập thể dục ở công viên thì Kim Donghyun lại muốn đến trường xem Taesan, có lẽ cậu hơi nhớ anh rồi.
Cậu đến trường đại học khi đã đến giờ vào lớp, vì thế mà khuôn viên trường vừa đông người lại vừa náo loạn nên cậu chẳng biết Taesan học ở lớp nào. Donghyun loay hoay đi tới đi lui cả khu A nhưng vẫn không nhìn thấy anh bèn ráng cố gắng lục lại trí nhớ lịch học của Taesan cậu từng nhìn thấy ở trong phòng.
Anh để màn hình nền điện thoại là hình thời khoá biểu, vì thế mà lần trước khi anh cho cậu mượn điện thoại ở trong phòng ngủ Donghyun đã có ký ức lướt qua.
Đến khu B, Donghyun nhìn thấy cùng một lúc ba người anh lớn trong hội, có cả cậu họ Myung tên Jaehyun và người bé nhỏ tên Sanghyuck và người còn lại hình như mang họ Park. Cậu đứng ở góc hành lang lắng nghe họ nói chuyện, biết được tên người còn lại thông qua anh Jaehyun và cũng tình cờ nghe được Taesan đang ở phòng học khu D. Chuyên ngành của anh học tại đó.
Donghyun khẽ khàng cảm ơn rồi khoái chí bay sang khu D tìm kiếm người bạn của mình.
Phòng học tại khu D to hơn và cũng đông người hơn hẳn. Giảng đường siêu rộng trải dài bằng cả ba phòng học tại những khu cậu vừa ghé qua vì vậy để tìm anh cũng có chút vất vả. Cứ đến mỗi phòng Donghyun đều phải ngó nghiêng cả một hồi cậu mới rời đi, cho đến khi cậu đang dáo dác nhìn vào căn phòng nào đó cậu mới nghe được tiếng của anh. Là giọng của anh đang ho khan.
Han Taesan đang cầm trên tay lon nước ngọt, tay còn lại thì đang dùng khăn tay lau miệng do nước bị trào ra ngoài. Cậu không dám cười khi nhìn thấy anh bị sặc nước, và chỉ cúi đầu đứng im tại chỗ chờ anh bước về phía mình. Cậu xấu hổ khác hẳn với dáng vẻ thích thú khi nãy đi tìm anh và nhẹ nhàng chắp hai tay sau lưng lắc lư tự vui vẻ trong lòng.
Cậu nén cười nhìn bên mép của anh vẫn còn vương vài bọt nước li ti, vì thế bèn kéo anh sang bên góc ít người rồi nhẹ nhàng dùng ống tay áo jeans lau cho anh. Taesan cũng có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy cậu, thế nhưng anh cũng không bài xích tiếp xúc của cậu và thậm chí để mặc cậu tuỳ ý.
Taesan vẫn luôn nhìn cậu kể từ khi gặp lại nhau, mặc dù chẳng ai nói lên tấm lòng của mình hay nhắc lại chuyện cũ nhưng cũng chẳng bớt đi xấu hổ tí nào.
Cậu đã bảo rằng cậu không hề đi tìm anh chỉ muốn đi xem anh thôi do tình cờ đi ngang qua đây, và thậm chí mạnh miệng bảo rằng tìm anh thì chẳng được tích sự gì. Và rồi cậu nghe anh như bông đùa mà hỏi rằng,
"có muốn vào học cùng không?"
Donghyun còn chưa kịp động não thì nhận được cái ánh mắt biết cười đó. Cậu cứ như bị nhấn tạm ngừng mà nhìn con mèo trước mặt khoái chí nhìn mình chờ đợi câu trả lời. Cho đến khi chuông vào lớp vang lên, có người nhận ra Taesan và bảo anh vào lớp Donghyun mới gật đầu lia lịa đồng ý theo anh vào phòng học cùng.
Cậu ấy như thế mà lại rủ mình vào học cùng!!!! Cậu ấy hỏi như thế cũng thật quá đáng đi!!!!!! Ai mà từ chối nổi chứ!!!
Kim Donghyun còn chưa kịp hết ngỡ ngàng vì câu nói đó thì lại một bất ngờ khác ập đến. Anh nắm lấy tay cậu để khoác hờ lên cánh tay anh, và kéo cậu cùng đi vào phòng học. Cả giảng đường rất đông người, nhưng phần lớn ánh mắt của họ đều đang nhìn về phía cậu và anh, thậm chí nó khiến cho Donghyun lo rằng sức mạnh của Han Taesan có khiến cho mọi người thật sự nhìn thấy cậu và anh đang nắm tay nhau. Chưa bao giờ cậu được có cơ hội trở thành tâm điểm chú ý cho nên có hơi bỡ ngỡ.
Thế nhưng cậu vẫn vui lắm, vì được anh trân trọng như vậy.
Donghyun vừa nghiêng người bước vào chỗ ngồi ở chỗ cao nhất trong phòng học, vừa nghi hoặc nhìn về phía Taesan và cả lớp. Bọn họ vẫn chưa hề dừng lại việc xì xầm về Taesan thế nhưng người kia vẫn chỉ dọn gọn đồ đạc vào cho cậu cùng ngồi, sau đó mới khó hiểu nhìn cậu.
Cậu nhìn anh lấy bút viết để lên bàn học, phía bàn cậu được anh treo hờ ba lô lên để giữ chỗ sau đó ngoan ngoãn tự ôn lại bài cũ của mình mà mặc kệ thế giới hào quang xung quanh. Cứ như mọi việc này đã trở thành quá quen thuộc đối với Han Taesan rồi vậy.
Có vẻ như anh cũng cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của cậu, bèn quay sang với vẻ mặt thản nhiên chấp nhận sự nổi tiếng của mình. Cậu khẽ bật cười gật đầu đồng ý với anh rằng cậu thật sự bất ngờ trước sự nổi tiếng của anh và cũng thừa nhận rằng Han Taesan cũng được quá đó chứ.
Donghyun nhìn thấy Han Taesan ngẩng ra khi cậu đồng ý và quay sang lén lấy cánh tay che lại khuôn miệng đang cười thoả mãn. Hoá ra cậu ấy cũng chỉ là một chàng trai thích bông đùa nhỉ.
Cả hai trò chuyện bằng cách Taesan sẽ viết vào vở, còn cậu chăm chú đọc chữ và trả lời bằng lời nói. Kim Donghyun cảm thấy việc này cũng thú vị đó chứ, cứ như là cả hai đang lén lút làm việc riêng trong giờ học vậy.
Kích thích hệt như một đôi sinh viên yêu đương bị cấm cản.
Cậu nằm dài tựa lên cánh tay để mặc ánh nắng bay nhảy lên nhũ quan mềm mại của mình lắng nghe lời nói đều đều của giảng viên, thích thú nhìn về màn hình chiếu to lớn ở đầu bên kia phòng, sau đó mỗi khi cảm nhận được Han Taesan có chuyển động thì lại chuyển ánh nhìn về phía anh.
Bàn tay anh thật sự rất đẹp, ngón tay thon dài nhưng lại rất thô ráp nam tính. Taesan viết chữ rất nhanh vào vở ghi chép và đôi lúc sẽ tiện thể mà ngước mắt đáp lại ánh mắt khó hiểu của cậu.
Donghyun lắc đầu nhè nhẹ bảo rằng cậu đang không hề chán đâu, chỉ là cậu không hiểu thầy đang nói gì mà thôi. Cậu đọc những dòng chữ mà anh viết ra trên trang giấy mà vui vẻ nghe lời anh và hứa sẽ nói với anh nếu như cậu có muốn rời khỏi.
Sau đó cậu nhìn thấy Taesan liền mỉm nhẹ một nụ cười trên môi và quay trở lại bài học của mình.
Đôi mắt của anh thật là biết cười, cậu nghĩ.
Mắt mèo một mí rất sắc bén, thế nhưng hàng mi cong lên mỗi khi anh cười sẽ khiến mọi điều khó gần ấy dường như biến mất mà trông Taesan sẽ mềm mại và dịu dàng hơn. Một nụ cười rất chân thật và quý báu.
"cậu tìm đâu ra chiếc kính này thế?" – Donghyun nghe anh hỏi,
"là trong tủ của Taesan đó" - Cậu phì cười, "thấy sao? Trông mình rất giống sinh viên phải không?"
Donghyun nghịch ngợm đẩy đẩy hai gọng kính nhìn anh, thế mà Taesan lại chẳng trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu mỉm cười đồng ý. Cậu xấu hổ bảo rằng mình chỉ đùa thôi, mà lại quay đi quay về nhìn màn hình và bài vở của anh khiến Taesan chỉ muốn xoa đầu bẹo má cậu vì quá là đáng yêu đi.
Theo câu hỏi của Taesan về quá khứ khi còn bé đến trường mẫu giáo, Donghyun liền nhớ ra đâu đó rằng cậu rất thích đến trường, rất dễ nuôi dễ ăn dễ ngủ vì thế rất chăm chỉ chứ không hề lười biếng như anh nói đâu. Thêm nữa, cậu cũng đã biết được rằng bản thân rất thích cá và sinh vật biển trong mấy ngày qua. Đó là lí do vì sao cậu luôn thích chiếc cầu trượt ở khu phố ấy, chính là vì có những hình vẽ sinh vật biển mà cậu đã rất thích khi còn nhỏ.
Khi cậu nói điều đó cho anh nghe, cơ thể cậu liền cảm nhận được sự chuyển biến. Cậu cũng cảm nhận được Taesan cũng vô thức nhìn về phía cơ thể của cậu để kiểm tra. Cậu bảo rằng trong lúc đi dạo khắp khu phố gần trường, cậu đã bị thu hút bởi một tiệm chuyên bán cá cảnh và vật dụng để nuôi cá. Donghyun đã dành rất nhiều thời gian để ngồi ngắm các bạn cá, cũng như được đón tiếp những vị khách và bác chủ tiệm đã chăm sóc cho các bạn cá ấy. Cậu nhận ra rằng bản thân rất nhẹ nhõm mỗi khi chẳng quan tâm đến điều gì khác ngoài thế giới dưới nước này. Cứ như thế cậu cảm nhận được một sự mãnh liệt của bản thân đối với những chú sinh vật ấy mà không cần phải đánh đổi bất cứ điều gì.
Taesan nghe câu chuyện ấy cũng gật gù đồng ý, anh bảo rằng có lẽ là do tiềm thức của cậu quá sâu nặng đối với sở thích này vì thế mà cơ thể đã lập tức nhận ra chứ không phải chỉ đơn giản là một ký ức.
Donghyun rất thích nghe mỗi khi Taesan đưa ra quan điểm của anh về những câu chuyện của cậu. Nó cho thấy rằng anh thật sự rất để tâm và thích nhìn một câu chuyện từ nhiều phía, từ đó nó đưa cho anh nhiều góc nhìn khách quan và đưa ra nhận định một cách rõ ràng nhất. Có lẽ chủ đề khiến anh quan tâm nhất chính là về sự sống và cái chết, là điều cả hai thường xuyên chia sẻ.
Taesan có một thái độ khá cực đoan mỗi khi nói về bản thân, thế nhưng nó không khiến cho Donghyun bị phản cảm mà thay vào đó Taesan sẽ nhu mì hơn và để cậu cảm nhận được rằng anh không hề thương hại cậu. Chẳng qua do bản thân anh có một chút bài xích cuộc sống của mình, có lẽ là do những gì mà anh đã trải qua, những cơn đau và sự chống chọi với ranh giới vô số lần khiến Taesan trở nên mẫn cảm nhưng cũng thờ ơ đến lạ.
Donghyun biết anh không sợ cái chết, cũng coi nhẹ việc còn sống thế nhưng anh rất quý trọng những gì mình đang có. Và còn muốn chia sẻ tấm lòng đó cho Donghyun nữa, khi cậu giờ đây đang không hiện hữu nhưng lại cần sự sống còn của anh.
Taesan sẽ dành cho cậu những gì tốt đẹp nhất còn bản thân anh thì thế nào cũng được. Anh muốn cất giấu hết thảy những cực đoan của bản thân để một linh hồn như Kim Donghyun không phải bận lòng về những gì còn dang dở.
Nếu cậu đã không thể lớn lên và tiếp xúc những điều mới mẻ của cuộc sống này, anh sẽ mang đến cho cậu và giúp cậu đón nhận hết những điều cậu không thể.
Nếu cậu không thể đến trường hay kết thêm bạn bè, anh sẽ là người bạn của cậu và cùng cậu đến trường cùng ăn uống cùng đi chơi dạo phố.
Nếu cậu không thể được đối xử như một con người bình thường, anh sẽ là người trở nên bất thường để cậu có thể biết được bản thân cậu không phải là kẻ duy nhất kì lạ.
Anh đi ngược lại quy luật của cuộc sống để biến cuộc sống mờ nhạt của Kim Donghyun trở nên rõ ràng hơn và chân thật hơn.
Và nếu cậu không thể cảm nhận được tình yêu thương hay săn sóc giữa người với người được nữa, anh cũng sẽ chia nửa trái tim của mình cho cậu. Để cậu biết được thế nào là yêu.
Nhưng anh chọn cất giấu cho riêng mình, vì có lẽ bản thân đã dần đi quá xa trong việc quan tâm đến cậu như một con người rồi.
-
250117,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com