Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

013: chiều lòng cún nhỏ

Đêm hôm đó, Dongmin trở về phòng trễ hơn thường lệ.
Bình thường, dù muộn đến đâu, Donghyun cũng sẽ chờ cửa. Nhưng lần này, khi mở cửa ra, cậu thấy căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh trăng len qua cửa sổ.
Trên giường, Donghyun quay lưng lại, cuộn tròn trong chăn, không động đậy.
…Rõ ràng là đang giận.
Dongmin khẽ thở dài.
Dù cậu ấy có cố che giấu cỡ nào, đôi tai cún cụp xuống và cái đuôi hơi rũ kia đã nói lên tất cả.
Thành thật mà nói, Dongmin không hiểu nổi tại sao Donghyun lại giận. Nhưng nhìn thấy cậu như vậy, cậu lại không nỡ bỏ mặc.
Bỏ túi áo choàng xuống, Dongmin bước đến cạnh giường, chạm nhẹ vào chăn.
"Donghyun. Cậu ngủ chưa?"
Không có tiếng trả lời.
Anh ngồi xuống, nhẹ giọng hơn.
"Nếu giận thì cứ nói. Tôi không thích đoán mò."
Vẫn không có phản hồi.
Nhưng Dongmin biết rõ cậu nhóc này không hề ngủ.
Quả nhiên, sau một lúc, Donghyun lầm bầm từ trong chăn:
"Anh cứ coi em là bạn cùng phòng thôi sao?"
Dongmin khựng lại.
"Chẳng lẽ không phải?"
Donghyun bật dậy, ánh mắt đầy ấm ức.
"Ý em không phải vậy! Nhưng… nhưng anh cũng không phủ nhận điều đó với người ta…"
Giọng cậu nhỏ dần.
"…Làm em thấy cứ như mình chẳng có chút ý nghĩa nào với anh cả."
Lần đầu tiên, Dongmin cảm thấy bối rối.
Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một câu nói đơn giản có thể khiến Donghyun tổn thương đến mức này.
Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy Donghyun nghiêm túc đến vậy.
Lúc bình thường, cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ, nhắng nhít, cứ như một con cún nhỏ chẳng bao giờ để tâm đến điều gì. Nhưng bây giờ… đôi mắt ấy thực sự buồn bã.
…Và vì lý do gì đó, Dongmin không thích cảm giác này chút nào.
Dongmin không giỏi dỗ người khác. Nhưng lúc này, bản năng mách bảo cậu rằng nếu cứ im lặng, Donghyun sẽ thực sự giận luôn.
Vậy nên, cậu làm một việc mà bình thường mình không bao giờ làm.
Cậu… chạm nhẹ vào mái tóc mềm của Donghyun, xoa nhẹ một cái.
Donghyun tròn mắt nhìn cậu.
"…Anh đang dỗ em đấy à?"
"Không phải."
"Anh đúng là đang dỗ mà~"
"Đã bảo không phải "
Donghyun chu môi, nhưng trông có vẻ tâm trạng đã tốt hơn một chút.
Tuy nhiên, ánh mắt cậu vẫn còn chút chờ mong.
Dongmin lưỡng lự một chút, rồi khẽ quay đầu sang hướng khác, hắng giọng:
"…Nếu cậu muốn, có thể sờ tai tôi."
Donghyun lập tức sáng mắt.
"THẬT SAO?!"
"Nhỏ giọng thôi!"
Nhưng đã muộn Donghyun nhào đến ngay lập tức, hai tay ôm lấy mặt Dongmin.
"Không ngờ có ngày anh lại tự nguyện cho em sờ tai mèo! Cảm động quá đi~"
Dongmin đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Chỉ một chút thôi."
Nhưng vừa nói xong, bàn tay ấm áp của Donghyun đã nhẹ nhàng chạm lên tai mèo của cậu.
Cả người Dongmin run nhẹ.
Tai mèo cực kỳ nhạy cảm.
Cảm giác bàn tay ấm nóng kia vuốt nhẹ qua, từng cử động đều mềm mại, như thể Donghyun đang nâng niu thứ gì đó rất quý giá.
Tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
"…Mềm thật ấy." – Donghyun lẩm bẩm, ánh mắt long lanh. "Sao anh dễ thương thế này chứ?"
"Không dễ thương!" – Dongmin lập tức phản bác.
"Có mà! Anh dễ thương chết đi được!"
"Kim Donghyun, cậu—!"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, một cảm giác ấm áp chợt áp lên trán cậu.
Là một nụ chạm nhẹ.
Dongmin tròn mắt nhìn Donghyun.
Còn Donghyun, sau khi làm xong hành động đó, cũng nhận ra mình vừa làm gì đó rất to gan.
Mặt cậu đỏ bừng, tai cún vểnh lên.
"A.. ờm.. Em… chỉ là thấy anh đáng yêu quá thôi!"
Dongmin chớp mắt
Mấy giây sau, cậu thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
"Cậu đúng là…"
"Là gì?"
"…Cún phiền phức."
Donghyun cười hớn hở, đuôi cún vẫy qua vẫy lại.
"Hihi, miễn anh hết giận em là được!"
Dongmin liếc cậu.
"Tôi có giận cậu đâu?"
"Nhưng lúc nãy anh lạnh lùng quá, làm em tưởng thế chứ bộ!"
"Cậu đúng là…
Dongmin không nói nữa, chỉ xoa đầu cậu một cái, rồi đứng dậy.
"Ngủ đi."
"Được thôi! Nhưng anh phải hứa không được gọi em là 'bạn cùng phòng' nữa!"
"…Sao cũng được."
"Hứa đấy nhé!"
"Biết rồi."
Donghyun cười mãn nguyện, rồi chui vào chăn.
Đêm đó, cậu ngủ rất ngon.
Còn Dongmin, sau khi nhìn cậu một lúc lâu, cũng khẽ mỉm cười, chạm nhẹ vào đôi tai mèo của mình, thầm nghĩ
Đúng là cún phiền phức. Nhưng cũng đáng yêu đến phát bực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com