Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

018: bị thương

Donghyun vẫn còn mải mê tận hưởng cảm giác mềm mại của đôi tai mèo thì đột nhiên…
Bịch!
Cơ thể Dongmin đổ sụp xuống ngay trong vòng tay cậu.
“Dongmin!?”
Donghyun hoảng hốt, vội đỡ lấy anh. Tay chân cậu lóng ngóng, không biết phải làm gì.
“Anh sao vậy? Dongmin! Anh mở mắt ra đi!”
Dongmin khẽ nhíu mày, thở hơi gấp. “…Không sao… chỉ hơi mất sức.”
Chỉ lúc này Donghyun mới để ý thấy vết trầy xước trên cánh tay và chân anh, có vẻ do lúc nãy va phải rễ cây sắc nhọn. Máu không nhiều, nhưng nhìn thấy một vết thương trên người Dongmin vẫn khiến lòng cậu nhói lên.
“Không sao cái gì mà không sao! Anh bị thương rồi!” – Donghyun mím môi lo lắng, nhanh chóng siết chặt vòng tay hơn.
Cậu hít sâu một hơi, tập trung mọi ma lực, kích hoạt phép dịch chuyển khẩn cấp.
Phụt!
Chỉ trong tích tắc, cả hai biến mất khỏi khu rừng tối.

Donghyun xuất hiện trở lại giữa khu cắm trại của học viện, vẫn ôm chặt Dongmin trong vòng tay.
“Mọi người! Giúp với!”
Các giáo sư và bạn học tá hỏa chạy lại.
“Dongmin, cậu ổn chứ?”
Dongmin mở mắt, hơi cau mày. “Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ…”
“Còn nói không sao!?” – Donghyun trừng mắt, lông tai cún dựng lên đầy bực dọc. “Anh mà không nghỉ ngơi đàng hoàng, em giận thật đó!”
Dongmin khựng lại, nhìn cậu chằm chằm.
“…Cậu lo cho tôi đến vậy sao?”
Donghyun bặm môi, không nói gì, chỉ cúi xuống thật nhẹ, đặt tay lên vết thương của anh, dùng phép chữa lành.
“…Lần sau đừng tự ý đi lung tung nữa.”
Giọng cậu nhỏ xuống, nhưng ẩn chứa nỗi lo lắng chân thành.
Dongmin nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười.
“…Ừ.”
Sau khi được băng bó vết thương, Dongmin miễn cưỡng ngồi yên nghỉ ngơi theo yêu cầu của mọi người. Nhưng quan trọng nhất, là theo lệnh của Donghyun.
Cậu cún nhỏ không rời khỏi anh dù chỉ một giây, bám dính như keo dán, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn anh như thể chỉ cần sơ sẩy một chút là Dongmin sẽ lại biến mất.
“Này, tôi không sao mà.” – Dongmin thở dài, giơ tay định xoa đầu cậu nhóc bám người này, nhưng lại bị chặn lại.
Donghyun nheo mắt, giọng hờn dỗi thấy rõ:
“Anh còn nói nữa hả? Anh có biết em sợ thế nào không!?”
Dongmin hơi khựng lại.
“Em tưởng sẽ không tìm được anh nữa… Tưởng rằng…” – Giọng cậu nhỏ dần, nhưng sự hoảng sợ vẫn chưa tan hẳn trong đáy mắt.
Nhìn bộ dạng Donghyun như vậy, một cảm giác lạ lan tỏa trong lòng Dongmin. Một chút gì đó mềm mại, như tơ lụa quấn quanh trái tim anh.
“…Xin lỗi.”
Donghyun chớp mắt, cứng đờ.
Dongmin mà lại chủ động xin lỗi ư!?
“Anh xin lỗi thật à?” – Cậu tròn mắt, bất giác đuôi vẫy vẫy.
Dongmin thở dài, cốc nhẹ vào trán cậu:
“Thấy chưa, cậu hết giận rồi.”
Donghyun phụng phịu, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười.
Bên cạnh Dongmin, cậu cảm thấy an tâm hơn bất cứ nơi nào trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com