023: ma trận ảo ảnh
Khu vực nghi lễ phía sau học viện hôm nay rực rỡ ánh sáng. Các cặp đôi đứng thành hàng dài, trước cánh cổng đá khổng lồ khắc các ký hiệu cổ đại phát sáng nhè nhẹ. Ma trận Đồng Bộ Tâm Hồn – nghi lễ kiểm tra “sự hòa hợp phép thuật” giữa hai người – sẽ đưa họ vào một ảo cảnh, nơi cảm xúc bị khuếch đại và nỗi sợ trở nên thật nhất.
Donghyun siết chặt tay Dongmin khi được gọi tên.
“Kim Donghyun và Han Dongmin — bước vào.”
Ngay khi cánh cổng đóng lại sau lưng, cả hai rơi vào một không gian trắng xóa, vô định. Gió thổi vù vù không phương hướng, và không có tiếng gì ngoài nhịp tim của họ.
“Dongmin…?”
“Bình tĩnh. Đây là phần đầu – ma trận sẽ tự điều chỉnh ảo ảnh phù hợp với nỗi sợ lớn nhất của chúng ta.”
“Em không sợ gì đâu, chỉ cần có anh.”
Dongmin hơi mím môi. Cậu biết điều đó không hoàn toàn đúng. Và thật vậy...
ẦM!
Một tiếng nổ vang lên. Cảnh vật thay đổi ngay tức thì.
Donghyun chợt thấy mình đứng một mình giữa sân trường vắng tanh. Màn đêm buông xuống. Không có Dongmin bên cạnh.
“Anh! Han Dongmin!”
Không có ai trả lời. Cậu chạy. Gọi. Tìm. Nhưng cứ như mọi thứ tan biến.
Cậu thấy chính mình – một bản thể khác – đang đứng giữa sân, lạc lõng.
“Cậu không xứng đáng,” bản thể kia nói. “Cậu chỉ là một thằng nhóc dựa hơi. Một người không đủ mạnh để giữ ai cả.”
“Không, không phải vậy!”
“Dongmin sẽ bỏ cậu thôi. Cậu biết rõ mà.”
Donghyun gục xuống. Đôi mắt bắt đầu rưng rưng.
Ngay lúc ấy...
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.
“…Tôi ở đây.”
Giọng nói dịu dàng vang lên, kéo cậu khỏi vực thẳm.
Cậu ngẩng lên. Là Dongmin. Thật sự là anh.
“Anh… tìm em sao?”
“Cậu tưởng tôi để cậu lạc một mình à?”
Ảo ảnh tan dần. Cảnh vật vỡ vụn như thủy tinh.
Cảnh thứ hai hiện ra – lần này là nỗi sợ của Dongmin.
Một thế giới hoàn toàn yên tĩnh, vô cảm. Không màu sắc, không mùi vị, không cảm xúc. Dongmin đứng giữa, một mình.
Anh thấy Donghyun – nhưng cậu không còn nhìn mình như trước. Ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm, không còn sự ấm áp từng khiến trái tim anh rung động.
“Cậu không cần tôi nữa,” Dongmin thì thầm. “Cuối cùng thì tôi vẫn chỉ là một người dễ bị thay thế.”
Ảo ảnh Donghyun quay lưng bước đi.
Trái tim Dongmin siết chặt.
Anh toan cúi đầu xuống…
“Han Dongmin!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Chạy đến, thật sự là cậu.
Donghyun nhào vào ôm lấy anh.
“Em chẳng cần ai hết. Chỉ cần anh.”
Ánh sáng tràn ra từ vòng tay ấy. Cảnh vật lại tan biến.
Họ đứng giữa khoảng trắng cuối cùng. Trước mặt là cánh cửa dẫn ra khỏi ma trận.
Một câu hỏi hiện lên giữa không trung:
“Hai linh hồn có hòa hợp đủ để vượt qua hỗn loạn và ảo ảnh không?”
Dongmin nhìn vào mắt cậu.
Donghyun nắm tay anh, mỉm cười.
“Đáp án là: Có. Vì em không thể tồn tại nếu không có người này.”
Cả hai bước qua.
Ánh sáng bừng lên. Cổng nghi lễ mở ra.
Khán đài ngoài kia bùng nổ tiếng vỗ tay. Nhưng với hai người họ, thế giới chỉ còn lại tiếng tim đập và ánh mắt dõi theo nhau.
Tối đó, khi đã trở về ký túc xá.
Donghyun nằm nghiêng, nhìn Dongmin đang đọc sách, giọng nhỏ nhẹ:
“Vậy… sau tất cả, anh thấy em có xứng với anh không?”
Dongmin không đáp.
Anh chỉ đặt quyển sách xuống, cúi đầu…
…và hôn lên trán cậu một cái thật dịu dàng.
“Còn dám hỏi vậy nữa, tôi sẽ hôn lần sau… vào miệng đấy.”
Mặt Donghyun đỏ như cà chua chín, đuôi cún vẫy liên tục.
“Thật đó nha! Em sẽ đợi!”
Dongmin thở dài nhẹ, nhưng khóe môi cong lên nụ cười hiếm hoi, dành riêng cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com