kí ức đánh mất
Âm thanh đầu tiên mà Donghyun nghe thấy là tiếng "tít—tít" đều đặn, vang lên trong không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ. Không khí lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng quen thuộc như len vào tận cổ họng, khiến cậu ho nhẹ một cái.
Cơn nhức buốt lại lập tức ập đến.
Đau đến mức mí mắt nặng trịch cũng không thể mở ra trọn vẹn. Giống như có ai đó dùng búa gõ liên hồi vào đầu, khiến từng mạch máu trong đầu cậu căng ra, đập thình thịch như muốn nổ tung.
"...Ưm..."
Donghyun khẽ rên, bàn tay vô thức đưa lên đầu nhưng bị vướng bởi dây truyền nước . Ngay lúc ấy, giọng của một y tá vang lên nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng:
"Em tỉnh rồi à? Em có nghe rõ chị nói không?"
Cậu cố chớp mắt vài lần trước khi nhìn rõ được gương mặt dịu dàng trước mắt. Ánh đèn phòng bệnh hắt xuống khiến mọi thứ càng thêm trắng xóa.
"Tôi..." Giọng cậu khàn đặc"...đang ở đâu vậy ạ?"
"Đây là bệnh viện" Người y tá đáp, vừa kiểm tra lại ống truyền vừa nói.
"Em bị một vật rơi trúng đầu khi đang đi bộ trên đường. Một sinh viên thấy và đưa em vào đây kịp lúc. Không quá nghiêm trọng nhưng có dấu hiệu choáng và... có khả năng mất một phần trí nhớ tạm thời"
Mất... trí nhớ?
Câu nói đó như một cú đâm vào giữa tâm trí đang mơ hồ của Donghyun. Cậu trợn mắt nhìn chị y tá, môi run lên.
"Em... thật sự quên mất một vài thứ ạ?"
"tạm thời thôi" Chị nhẹ giọng trấn an. "Em đừng hoảng. Loại mất trí nhớ này thường do chấn động nhẹ ở đầu. Chỉ tạm thời. Một, hai tuần hoặc vài ngày sẽ hồi phục"
Donghyun nuốt khan. Hồi phục... Nhưng cái cảm giác trống rỗng vừa rồi, cái khoảng không vô định đen ngòm trong đầu cậu... nó đáng sợ hơn bất cứ điều gì.
"Gia đình em ở đâu? Chị gọi giúp nhé?"
"...Gia đình em ở tỉnh. Xa lắm" Donghyun cúi đầu. "Em... cũng không muốn làm họ lo."
"Vậy em có bạn bè thân thiết? Người yêu? Ai đó có thể đến đón không?"
Cậu lắc đầu theo phản xạ nhưng rồi đột ngột khựng người.
Người yêu?
Tại sao trong đầu cậu... trống rỗng?
Chị y tá thấy nét mặt đó của cậu thì bật cười nhỏ: "Thôi, em nghỉ thêm chút nhé. Tỉnh lại là tốt rồi. Điện thoại em ở trên bàn nhỏ cạnh giường. Khi nào tỉnh hẳn thì gọi ai đó đến đón em về."
Rồi chị bước ra ngoài, để lại một Donghyun nửa tỉnh nửa mê với trái tim đập loạn trong lồng ngực.Phải đến gần mười phút sau, cậu mới lấy lại hơi thở ổn định. Bàn tay run nhẹ lần tới chiếc điện thoại.
Khi màn hình sáng lên... Đồng tử Donghyun giãn ra.
Trong danh bạ, mục "Ưa thích" có đúng một cái tên. Chỉ một
Mà cái tên ấy lại được đánh dấu bằng... trái tim
"Bạn trai ❤️"
Cậu sững người.
Bạn trai? Mình có bạn trai? Từ bao giờ? Ai? Là ai mới được chứ?
Cậu... đang yêu thật sao?
Không nhớ. Không một mảnh ký ức nào về người này.Với tay run run, Donghyun bấm gọi.
Tút...
Tút...
Nhịp tim cậu dường như hòa vào từng hồi chuông.
Rồi—
Giọng nói trầm thấp, hơi khàn vang lên:
"Anh nghe đây."
Tim Donghyun như rơi xuống một khoảng trống.
Đó là một giọng nói trầm ấm, lạnh lạnh, nhưng vô cùng quen thuộc. Quen đến mức... khiến lòng ngực cậu siết chặt
"...Cho hỏi..." Donghyun hít sâu"...anh có phải... bạn trai của tôi không?"
Đầu dây bên kia im lặng chỉ một chút
Rồi giọng nói ấy trượt qua tai cậu, dịu như vuốt ve:
"Đúng vậy, bảo bối."
Bảo bối.
Cả gương mặt Donghyun trở nên nóng bừng.
Hơi thở cậu rối loạn, tim gõ mạnh như trống.
"T-Tôi... tôi bị chấn thương ở đầu. Tôi mất một phần trí nhớ. Gia đình ở xa... có thể... anh nói anh là bạn trai tôi,anh có thể đến đón tôi không?"
Giọng cậu nhỏ như tiếng mèo con.Bên kia im lặng thêm một giây nữa, rồi giọng người đàn ông trở nên kiên định:
"Ở bệnh viện nào?"
Cậu vội đọc địa chỉ.
"Anh đến ngay."
Đường dây tắt.
Donghyun đưa điện thoại xuống
Trời ơi... mình vừa gọi cho người yêu mà không nhớ mặt người ta là ai...
Anh ấy gọi mình là bảo bối... bảo bối?!
Cậu sắp chết vì ngượng mất.
Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau—
Cạch
Cánh cửa phòng bệnh bật mở
Donghyun giật mình quay lại, rồi... trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt
Người bước vào... cao, khí chất mạnh mẽ, gương mặt điển trai đến mức gây nghẹt thở.
Tiền bối Dongmin.
Sinh viên năm hai.
Con nhà tài phiệt khét tiếng.
Đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi, là crush của nửa trường.
Người khiến bao nhiêu bạn nữ và thậm chí nam sinh cũng phải xếp hàng thầm thương.
Và quan trọng nhất—
Người mà Donghyun đã yêu đơn phương ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không thể nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com