2
trời sáng hẳn khi leehan tỉnh dậy, cậu cựa mình, nhận ra áo khoác vẫn còn trên người, mùi quen quen làm cậu khựng lại một nhịp. taesan đang dựa lưng vào cửa xe, mắt nhắm nhưng rõ ràng không ngủ sâu. leehan nhìn nó một lúc, rồi quay mặt đi trước khi taesan kịp mở mắt.
"ê, đưa tao về" leehan nói, vả ngay vào bắp tay taesan một cái cho tỉnh.
taesan không cãi. xe nổ máy, cao tốc lùi lại phía sau. họ không nhắc đến đêm qua, không nhắc đến nụ hôn, cũng không nhắc đến chuyện leehan đã khóc. sự im lặng giữa họ không còn nặng nề như trước, mà giống một thỏa thuận ngầm: có những thứ tốt hơn hết là không nói ra.
xe dừng lại ở góc đường quen thuộc, đủ vắng để không ai thấy leehan đi ra từ xe taesan. leehan mở cửa, rồi chần chừ.
"này"
leehan quay lại, mặt vẫn hơi nhăn lại phòng thủ: "gì nữa."
taesan nghiêng người qua, một tay giữ lấy cổ tay leehan trước khi cậu kịp phản ứng. không kéo mạnh, chỉ đủ để leehan ngồi lại một chút.
"đừng có nhìn tao như thế" leehan gắt khẽ.
"thế thì nhắm mắt đi"
"nhắm rồi mày giở trò gì?"
"cứ nhắm vào"
leehan còn chưa kịp chửi thì taesan đã cúi xuống. nụ hôn lần này khác hẳn tối qua, chỉ chạm môi một cái rất ngắn, rất nhẹ, như thể thử xem ranh giới giữa chúng có còn đó không.
"tao không nói với ai đâu."
leehan im lặng vài giây, rồi bất ngờ túm cổ áo taesan kéo lại hôn trả. nhanh hơn, mạnh hơn, như thể tức tối vì đã để thằng kia đi trước một bước.
"đồ khốn" leehan thì thầm sát môi nó. "nếu mày nói với ai-"
"tao sẽ đi chết"
leehan lùi lại, mặt lạnh tanh như chưa từng có gì xảy ra. cậu đóng cửa xe, bước đi, rồi quay lại lần cuối.
"đừng có theo tao ở trường."
taesan cười. "ai thèm."
***
taesan có hai ngày thứ bảy chủ nhật ở nhà để sắp xếp lại những việc vừa xảy ra giữa nó với cậu trùm lũ học sinh. sao nhỉ? nó không ghét leehan nữa, thay vào đó là thấy thú vị. biết đâu được đấy bởi từ giờ nó nắm đằng chuôi rồi, việc leehan dây dưa với nó mà lộ ra thì rõ người có lợi vẫn luôn là nó.
tuần sau đó, trường học vẫn vậy. hành lang vẫn ồn, cafeteria thi thoảng vẫn là chỗ gây gổ. tên leehan vẫn được gọi lên bằng giọng ngưỡng mộ như thể không có đêm nào cậu trốn đi với một thằng loser. chỉ có taesan là biết mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo.
họ gặp nhau ở những chỗ không ai muốn ở lâu.
phòng nhạc cũ đóng cửa chờ xây lại, cầu thang thoát hiểm, sau khán đài sân bóng lúc hoàng hôn. leehan luôn đến trước và luôn là người bắt đầu những cuộc gặp.
"khoá cửa" cậu nói.
"đứng xa ra" cậu ra lệnh.
"đừng để lại vết" cậu nhắc.
taesan làm theo hết.
nụ hôn vụng trộm luôn nhanh, gấp, như thể chỉ cần chậm một giây là sẽ bị phát hiện. leehan hay vồ vào hôn taesan đủ kiểu cậu muốn, taesan chỉ xuôi theo, cho rằng leehan muốn chiếm thế thượng phong sau cái lần ấy.
"bình tĩnh lại công chúa, em không sợ mình bị phát hiện hôn hít nhiều lần với thằng học sinh mới chim bé này à?"
"nói ít thôi, hôn tao đi thằng chim bé. vinh hạnh của nhà mày đấy."
taesan vẫn sẽ tuân lệnh, phục tùng mệnh lệnh là cách một con chó có được phần thưởng ngon một cách nhanh nhất. bằng chứng là một ngày trước lúc ra về nọ, leehan đã mặc sẵn váy đồng phục ngồi trên bàn, cho phép taesan kéo váy cao hớn lên trên mức cho phép, sờ nắn đùi cậu lúc chúng nó hôn.
và sẽ thế nào khi con chó ấy muốn cầu xin chút gì của chủ nhân? một hôm khác, trong thư viện, leehan ngồi học rất nghiêm túc. taesan đi ngang qua, ném một mảnh giấy nhỏ lên bàn.
leehan mở ra: "cầu thang thoát hiểm cạnh thư viện"
cậu không ngẩng đầu, chỉ gập sách lại, đứng dậy bước nhanh ra cửa. cầu thang thoát hiểm, leehan kéo cổ áo taesan xuống thấp.
"mày nghĩ tao rảnh à?"
"tao đoán là em không vì sắp tới cuối kỳ" taesan nói "nhưng em vẫn tới."
leehan hừ một tiếng. rồi vẫn nhón chân hôn nó, để nó ôm eo mình, luồn tay trong áo mình
"đừng làm tao nghiện mấy trò này" leehan gục đầu vào vai nó sau khi rời ra
"tao nghĩ là muộn rồi, tao nghĩ em muốn quên nhưng em lại kéo tao vào mấy cái này trước"
"ngậm mồm, rõ là mày thích."
taesan chả biết loại quan hệ gì thế này. cái loại mà hai đứa chỉ lôi nhau ra góc khuất để hôn, trong khi rõ là leehan có thể đi hôn mấy thằng khác. loại quan hệ mà những ngày thứ sáu leehan đi tiệc qua đêm rồi thứ bảy lại mò qua bắt taesan lái xe chở mình đi đâu đó, hoặc thậm chí chỉ là ở yên trong xe ngả đầu vai nhau cho taesan thoả sức lùa tay nghịch mái đầu. cái loại quan hệ mà taesan bùng mất chục phút của guitarist chỉ để ở lại trường nghe leehan chửi nó cắn môi cậu để lại dấu răng. mà thôi, taesan ngại những định nghĩa, nhiều khi những mối quan hệ lại không cần gọi tên đến thế, chúng chỉ cần tồn tại giữa hai con người. không gọi tên ra có khi lại hoá hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com