Chương 10:Chưa muộn
Ngày thứ ba sau sự cố ở sân thượng. Không khí trong trường trở nên căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
Ban giám hiệu họp khẩn, học sinh được triệu tập lấy lời khai. Nhưng vụ việc không rõ ràng – chẳng ai dám đứng về phía Donghyun, vì... bên còn lại bị thương nặng hơn.
Một giáo viên thở dài, nói với Dongmin bên ngoài phòng họp:
"Không có camera. Không có nhân chứng đứng ra.
Em ấy từng có tiền sử gây sự. Còn bây giờ, máu mũi máu mồm của mấy đứa kia thì ai cũng thấy rồi."
Dongmin siết chặt tay.
Nhưng không có bằng chứng.
Họp Hội đồng kỷ luật.
Dongmin được gọi với tư cách hội trưởng hội học sinh, và cũng là người biết rõ nhất "tiền sử bất ổn của Donghyun".
"Han Dongmin, em có ý kiến gì không? Em nghĩ Kim Donghyun nên bị xử lý thế nào?" – thầy hiệu trưởng hỏi.
Căn phòng im lặng.
Mọi ánh mắt dồn vào Dongmin.
Anh ngẩng đầu. Trong ánh mắt là sự đấu tranh rõ rệt.
"Em nghĩ... việc đổ lỗi chỉ dựa vào bên nào bị thương nặng hơn... không công bằng."
"Vậy em có bằng chứng cậu ấy vô tội không?"
Dongmin mím môi.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Không ai lên tiếng.
"Không ạ..."
Chiều hôm đó, bảng thông báo được dán:
"Kim Donghyun – đình chỉ học 1 tuần."
Sau giờ học, Dongmin đi tìm Donghyun.
Cậu thấy cậu ta đang ngồi một mình sau sân bóng rổ, mặc áo hoodie đen, gác tay lên đầu gối, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cháy dở.
"Donghyun."
Cậu không quay đầu lại.
"Cậu không định hỏi tôi nghĩ gì à?" – Donghyun cười khẩy – "Hay tới để chỉ tôi cách nói xin lỗi trước mặt nhà trường và hội học sinh?"
Dongmin bước lại gần.
"Tôi đã cố. Nhưng không ai tin nếu không có bằng chứng."
Donghyun quay đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Dongmin sau nhiều ngày:
"Cậu có tin tôi không?"
Dongmin đứng yên.
"Tôi..."
Donghyun cười, nhưng lần này... là nụ cười nhạt.
"Tiếc là...đến cậu cũng chẳng tin tôi."
-Dứt lời Donghyun ném điếu thuốc rồi bỏ đi.
Một câu nói như đâm thẳng vào ngực Dongmin.
Đã ba ngày kể từ khi Donghyun bị đình chỉ.
Suốt ba ngày đó, Dongmin âm thầm lật tung mọi ngóc ngách của trường, tìm kiếm từng manh mối, hỏi dò từng học sinh, và cuối cùng...
Một học sinh lớp dưới, run rẩy nói nhỏ: "Em thấy... một thằng trong nhóm kia móc điện thoại ra quay video... chắc vẫn còn clip trong máy..."
Dongmin nhíu mày, lập tức lần theo manh mối, truy cập vào tài khoản ẩn danh của tên đó, và tìm được một đoạn clip mờ mờ – quay lén từ túi áo, nhưng đủ để thấy:
Bốn tên kia chặn đầu Donghyun trước.
Một đứa nói: "Để xem mày còn láo được không nếu bị đình chỉ tiếp."
Rồi mới nhào vào đánh trước.
Dongmin siết điện thoại trong tay. Mắt cậu ánh lên một ngọn lửa... không phải vì phẫn nộ – mà vì đau lòng.
"Cậu bị oan thật.
Và tôi... đã không đủ sức bảo vệ cậu..."
Tối hôm đó, Dongmin cầm đoạn clip, định bụng ngày mai sẽ nộp lại cho Ban giám hiệu.
Nhưng cậu lại... cảm thấy bất an.
"Mình phải gặp Donghyun.
Phải nói với cậu ấy... là mình tin cậu ấy."
8 giờ tối, Dongmin đứng trước căn chung cư – địa chỉ mà thầy chủ nhiệm miễn cưỡng đưa khi nghe lý do: "Em cần xác minh vụ kỷ luật."
Căn nhà im lìm. Không ánh đèn. Không tiếng động. Không có ai ở nhà.
Cậu định gõ thêm lần nữa... nhưng rồi lặng lẽ quay lưng đi.
"Chắc cậu ra ngoài.
Mình sẽ gửi tin nhắn sau vậy..."
Trên đường về, trời lất phất mưa. Dongmin đi bộ qua một con hẻm nhỏ gần trường trung học cạnh, thì nghe tiếng động lạ – tiếng la hét, va đập, tiếng giày nện xuống đất.
Cậu dừng lại. Nhíu mày.
Bước vào trong, cảnh tượng đập vào mắt khiến tim Dongmin suýt ngừng đập.
Donghyun – người cậu đang muốn gặp –
Đang bị 6-7 tên mặc đồng phục trường khác vây đánh dã man.
Một tên cười khẩy: "Giờ thì mày oai nữa đi! Không còn thằng hội trưởng bênh mày nữa rồi, hả?"
Một cú đá giáng vào bụng Donghyun, cậu gập người lại, máu chảy từ khoé miệng.
Donghyun nhổ máu xuống đất,mắt nhìn thẳng không sợ sệt.
"Lũ chơi hội đồng chúng mày thì oai cái đéo gì ?."
Bị nói chúng tim đen,chúng nó càng đánh dã man hơn.
Dongmin lập tức lao vào.
"DỪNG LẠI!!"
Một giây, hai giây, cả nhóm quay ra nhìn Dongmin.
Tên cầm đầu cau mày: "Ủa, hội trưởng? Đi lạc hả?"
Dongmin đứng chắn trước mặt Donghyun,răng nghiến chặt.
Mặt cậu lạnh như băng, giọng trầm:
"Tôi cho các cậu 10 giây để xin lỗi cậu ấy và đi ra khỏi chỗ này."
Nhưng lại có một tên to con lao lên bất ngờ vung tay thẳng vào mặt Dongmin.Anh đỡ được và phản kháng lại.
Bọn nó thấy vậy liền lên hội đồng Dongmin.
1 phút...2 phút...Chưa đến 5 phút sau cả đám đã nằm la liệt dưới đất.
"Tôi bảo các cậu xin lỗi !" –Giọng Dongmin lạnh tanh.
Không ai dám động thủ thêm,chỉ ngoan ngoan làm theo. Nhìn ánh mắt của Dongmin, ai cũng thấy rõ – cậu không đùa.
Một lúc sau, cả bọn rút lui, chửi thề rồi lẩn vào đêm tối.
Dongmin quay lại. Donghyun đang gục đầu xuống tường, thở nặng nề, máu thấm trên áo trắng.
"Donghyun... Cậu ổn không?" – Giọng Dongmin run, tay khẽ chạm vào vai cậu.
Donghyun hất tay ra, giọng khàn khàn:
"Cậu tới làm gì?"
"Để nói... tôi tìm ra bằng chứng rồi."
"Cậu không sai. Tôi biết cậu bị hẹn lên sân thượng."
"Tôi biết cậu không đánh trước."
Donghyun cười khẩy, nửa miệng:
"Muộn rồi. Giờ thì còn gì quan trọng..."
"Còn tôi." – Dongmin cắt ngang, mắt ánh lên sự kiên định.
"Tôi đến muộn. Nhưng tôi chưa bao giờ quay lưng lại với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com