Chương 11: Ở Cạnh Cậu, Tôi Không Cần Làm Hội Trưởng
Sau trận ẩu đả, trời mưa vẫn rơi lất phất, nhưng trong lòng Dongmin, tất cả chỉ còn lại một cảm xúc duy nhất:
"Phải đưa cậu ấy về. An toàn. Ngay lập tức."
Donghyun bị thương ở vai, chân cũng tập tễnh,ôm bụng run run nhưng cậu vẫn cứng đầu đứng dậy đi bộ, không nói gì.
Dongmin thấy vậy, lập tức kéo tay lại:
"Cậu đi đâu? Tôi chở cậu về."
Donghyun nhíu mày: "Tch...Tôi không cần—"
"Tôi cần."
Câu trả lời bật ra nhanh, gọn, rõ như dao cứa, khiến Donghyun khựng lại.
Cậu ngước lên nhìn Dongmin, lần đầu tiên trong nhiều ngày... cảm thấy ánh mắt đó không lạnh, mà thật sự... rất buồn.
"Tôi cần chắc chắn rằng cậu về tới nơi an toàn." – Dongmin tiếp –
"Vì nếu cậu biến mất một lần nữa, tôi không biết mình còn đủ sức để tìm nữa không."
Căn hộ của Dongmin nằm trong một chung cư cao cấp. Anhkhông đưa Donghyun về nhà cậu, mà... về nhà riêng của mình.
Lúc mở cửa, Donghyun còn gằn nhẹ:
"Cậu sợ tôi về nhà tôi sẽ lại bị phục kích à?"
Dongmin lặng im.
Rồi xoay người, giơ tay rút chìa khoá ra khỏi ổ khóa, tay run nhẹ vì cú đấm lúc nãy làm rách da.
Donghyun thấy vậy, bất giác khựng lại.
"Tay cậu... là vì tôi sao...?"
Trong phòng, sau khi thay áo và lau qua vết thương cho Donghyun, Dongmin quay đi tính lấy băng gạc thì bất ngờ bị Donghyun nắm tay lại.
"Tay cậu đang chảy máu kìa."
Dongmin gạt đi:
"Không sao. Tôi không quen được người khác lo, chỉ quen tự lo."
Donghyun cúi đầu, lặng vài giây, rồi... kéo tay Dongmin lại, tự mình dùng bông gòn chấm thuốc sát trùng cho cậu.
Khoảnh khắc tay chạm tay, hơi ấm len vào từng đầu ngón.
"Lần đầu tiên tôi thấy cậu đánh người." – Donghyun thì thầm –
"Và cũng là lần đầu tôi thấy hội trưởng học giỏi run như thế khi cầm dao cạo thuốc đỏ."
Dongmin bật cười nhẹ, giọng khàn:
"Vì lần đầu tiên... tôi đánh không phải vì lý do chính đáng, mà là vì... một người."
Sau khi băng bó xong, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, im lặng, chỉ có tiếng mưa gõ nhẹ ngoài cửa kính.
Donghyun quay sang, hỏi nhỏ:
"Tại sao cậu lại tin tôi đến vậy?"
Dongmin nhìn thẳng vào mắt cậu, rất chậm rãi, như thể từng chữ đều mang theo cả trái tim:
"Vì tôi nhìn thấy trong cậu... không phải một kẻ côn đồ."
"Mà là một người luôn cô đơn đến phát điên... nhưng vẫn chọn không cầu xin ai."
Đôi mắt Donghyun khẽ rung.
Cậu không nói gì. Chỉ im lặng, tựa đầu nhẹ lên vai Dongmin, mắt nhắm lại như thể... cuối cùng cũng được nghỉ sau chuỗi ngày căng như dây đàn.
Dongmin cũng không đẩy ra.
"Cậu mệt thì cứ ngủ một lát. Ở đây... an toàn.
Tôi sẽ không để ai động vào cậu thêm lần nào nữa."
Sáng hôm sau.
Trời vẫn còn âm u, nắng chưa lên. Trong phòng khách, ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên gương mặt đang say giấc của Dongmin—hội trưởng của trường, giờ đây đang ngủ co mình lại trên sofa.
Donghyun mở mắt từ rất sớm.
Cậu ngồi dậy, nhìn quanh căn hộ sạch sẽ, gọn gàng.
Không ai gọi cậu là "rác rưởi". Không ai chửi rủa. Không còn ánh mắt soi mói.
Chỉ có...
Một người đã đánh cả đám người vì mình.
Và... đang ngủ rất yên sau một đêm băng bó cho người khác.
Donghyun đứng dậy thật khẽ, cố không đánh thức Dongmin.
"Hôm qua cậu đã làm nhiều vì tôi.
Hôm nay... ít nhất để tôi thử làm gì đó cho cậu." – Donghyun thầm nghĩ.
Trong bếp.
Donghyun mở tủ lạnh.
Có trứng, bánh mì, sữa, bơ... và vài nguyên liệu quen thuộc.
Cậu lẩm bẩm:
"Làm gì giờ ta...? Ờm, ốp la chắc dễ..."
Tay trái Donghyun cầm trứng, tay phải định đập vào mép chảo.
RẮC.
Trứng vỡ nửa bên trong tay, nửa rớt ra sàn. Lòng đỏ tràn ra như nước mắt rớt của cậu vậy
"Chết tiệt..."
Cậu hì hục lau rồi thử lại.
Lần này ổn hơn, nhưng trứng dính vô chảo cháy đen một góc.
Sau một hồi vật lộn, Donghyun thở phào nhìn thành quả:
1 cái ốp la méo mó hình trái tim (không cố ý),
2 lát bánh mì nướng hơi... đậm màu (cháy nhẹ),
1 ly sữa nóng có tí bọt xà phòng vì cậu lỡ rửa ly không kỹ
Nhưng mà... là tâm huyết. Là thật lòng.
Đúng lúc đó, Dongmin tỉnh dậy.
Cậu dụi mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bếp.
Thấy Donghyun đang loay hoay bưng khay ra, gương mặt nghiêm túc đến buồn cười.
Dongmin ngơ ra mất vài giây.
"...Cậu... đang làm gì đó?"
Donghyun hơi giật mình, lúng túng:
"À... tôi... thử làm bữa sáng. Dù... không chắc ăn được không."
Dongmin ngồi dậy, nhìn khay đồ ăn bị cháy nhẹ, trứng hơi méo, ly sữa có bọt.
Và... khẽ cười.
"Tệ thật." – Anh nói.
Donghyun gãi đầu, đỏ mặt, quay đi:
"Không ăn thì thôi. Tôi thử lòng tốt chứ không có kinh nghiệm—"
"Tệ... nhưng ấm."
Donghyun khựng lại.
Dongmin nhìn cậu, mắt vẫn còn mơ ngủ nhưng môi mỉm nhẹ:
"Cậu mà cố gắng thế này suốt, chắc tôi sẽ quen mất..."
"...quen với việc mỗi sáng thức dậy là có cậu bên cạnh."
Khoảnh khắc đó, tim Donghyun đập mạnh đến khó chịu.
Mặt cậu đỏ như cà chua luộc. Định quay đi nhưng Dongmin nắm cổ tay lại.
"Cậu chưa ăn sáng mà bỏ đi đâu?"
"Cậu định ăn đồ tôi nấu thật à?"
Dongmin cười khẽ:
"Không ăn là lãng phí tấm lòng của cậu."
"Tôi... cũng muốn thử cảm giác được người mình quan tâm chăm sóc là thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com