Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thay Vì Ngậm Thuốc, Sao Không Thử Ngậm Kẹo?


Buổi sáng trời quang, mây nhẹ. Trường học vẫn vang tiếng chuông báo tiết một.

Nhưng có hai học sinh không ngồi trong lớp, mà lẳng lặng đi bộ bên bờ hồ phía sau khu mua sắm.

Donghyun – áo khoác trùm mũ, tay đút túi, dáng đi vẫn hơi bất cần.
Dongmin – tay cầm bánh mì mà đáng lẽ phải ăn trong phòng học, giờ nhai chậm rãi như kiểu... trốn học là chuyện thường ngày.

"Cậu thường làm thế này à?" – Dongmin hỏi.

Donghyun nhún vai, tay kẹp một que kẹo bông to đùng:

"Khi không muốn nghe giáo viên la, hoặc mấy thằng đầu gấu khoe tiền trong lớp... thì ra đây."

Dongmin cười khẽ.

"Tôi trốn học lần đầu đấy. Với cậu."

Donghyun quay qua liếc nhẹ, gương mặt dù lạnh nhưng mắt lấp lánh:

"Đặc quyền đó. Đừng quen."

Hai người dừng lại ở chiếc ghế gỗ dưới gốc cây lớn ven hồ.

Donghyun xé một mẩu kẹo bông ra, chìa ra trước mặt Dongmin:

"Này. Thử không?"

Dongmin lắc đầu: "Tôi không thích đồ ngọt."

"Thử đi." – giọng Donghyun trầm xuống, nhỏ hơn

Dongmin ngước lên.
Câu nói đó... không phải chỉ nói về kẹo.

"Thay vì ngậm thuốc... sao không thử ngậm thứ gì đó khiến bản thân mềm lại?"

Dongmin chậm rãi nhận lấy. Ngậm vào. Mềm. Tan chảy. Ngọt thật.

Im lặng một lúc, Dongmin nghiêng đầu:

"Hôm đó... cậu thấy Harin hôn tôi rồi đúng không?"

Donghyun hơi sững lại. Tay rút khỏi túi, siết nhẹ.

"Ừ. Thấy."

"Cậu giận tôi?"

Donghyun cười khẩy, cố giữ vẻ bất cần:

"Tôi có quyền gì để giận? Tôi là gì của cậu đâu."

"Là người tôi đã đánh cả 7 thằng vì người ấy."

Donghyun ngừng thở một nhịp.

Dongmin quay sang nhìn thẳng:

"Tôi không đáp lại Harin. Tôi đã từ chối trước mặt cô ấy.
Nhưng cô ấy hôn tôi khi tôi chưa kịp tránh."

Giọng cậu đều, không biện minh, chỉ đơn giản là muốn Donghyun biết.

"Còn cậu... là người tôi không thể để hiểu lầm.
Vì nếu cậu hiểu lầm, tôi không biết phải làm gì với cái khoảng trống trong lòng này."

Donghyun quay đi.
Má hơi đỏ. Tai cũng hơi nóng. Nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh:

"Lần sau ai hôn cậu nữa, tôi đấm đấy."

Dongmin cười:

"Ừ. Nhưng lần sau nếu cậu giận, thì đừng hút thuốc."
"Ngậm kẹo thay được không?"

Donghyun im lặng. Một lúc sau mới gật nhẹ.

"Nếu là kẹo cậu mua, tôi ngậm."

Chiều hôm đó, sau buổi trốn học ngắn ngủi, Dongmin dắt Donghyun đi vòng về khu ký túc xá cũ—nơi cả hai từng suýt choảng nhau chỉ vì cậu cá biệt sai đồng phục.

Trước cửa phòng học cũ, Dongmin dừng lại. Gió thổi nhẹ qua áo sơ mi trắng, mái tóc anh rũ xuống mắt, ánh nắng vàng xuyên qua ô cửa.

Donghyun nhìn anh, hơi nghiêng đầu:

"Sao lại đưa tôi về đây?"

Dongmin không trả lời ngay. anh rút trong túi ra một vật nhỏ: một tấm thẻ học sinh—bị gãy một góc.

"Cậu nhớ không?"
"Lần đầu tôi giữ cậu lại, là vì tấm thẻ này rơi. Cậu hất tay tôi ra, rồi bảo 'tránh mẹ ra'. Từ lúc đó... tôi đã ghét cậu."

Donghyun bật cười khẩy:

"Và giờ dẫn tôi về đây để kể lại mối thù năm xưa à?"

Dongmin vẫn nhìn thẻ học sinh, giọng nhỏ lại:

"Không. Tôi dẫn cậu về đây...
Vì tôi muốn tỏ tình ở nơi lần đầu tôi ghét cậu."

Donghyun lập tức ngẩng phắt lên:

"Cậu nói cái gì?"

Dongmin ngước mắt. Ánh mắt lúc này không còn sắc như lưỡi dao, mà là một màu trầm, rất thật.

"Tôi ghét cậu vì cậu khác tôi.
Vì cậu chẳng tuân luật, chẳng quan tâm ai nghĩ gì.
Nhưng tôi cũng bị hút về phía đó—rất nhanh."

"Tôi không nhận ra. Hoặc... không muốn thừa nhận.
Rằng mỗi lần cậu cãi nhau, tôi đều nhìn.
Mỗi lần cậu bị thương, tôi lại thấy tim mình nhói.
Và mỗi lần cậu tránh ánh mắt tôi... tôi lại mất kiên nhẫn."

Donghyun đứng yên. Mặt đỏ, nhưng vẫn cố tỏ ra dửng dưng.

"Cậu đang bị sốt à hội trưởng?"

Dongmin cười nhẹ.
Rồi bước tới... đứng sát lại trước mặt Donghyun, chỉ còn một bước chân.

"Donghyun."

"Tôi thích cậu."

Trái tim Donghyun nện mạnh trong lồng ngực.
Nhưng cậu vẫn quay mặt đi, chống chế:

"Tôi là một thằng chẳng ra gì, từng hút thuốc, từng đánh người...
Tôi không phải loại cậu nên thích."

Dongmin nắm lấy tay Donghyun—bàn tay hơi chai vì bao trận ẩu đả.

"Nhưng tôi lại muốn chính mình... khiến cậu bỏ thuốc, hết đánh nhau."
"Tôi muốn là người cuối cùng mà cậu giận,
là người duy nhất mà cậu tin,
và là người khiến cậu sẽ ngậm kẹo chứ không ngậm thuốc ."

Donghyun khựng lại.

Một giây. Hai giây. Rồi...
Cậu rút tay ra. Nhưng không bỏ đi.
Mà là chụp lấy cổ áo Dongmin, kéo lại gần.

"Tôi sẽ không nói là tôi thích cậu.
Nhưng tôi sẽ thử.
Thử từ bỏ thuốc... nếu cậu là người cho tôi lý do."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com