Chương 13:Người khiến tôi thay đổi
Đêm đó, trời đổ mưa rào.
Dongmin không để Donghyun về nhà.
Không phải vì lo... mà vì chỉ muốn cậu ở lại. Ở gần. Ở trong tầm mắt.
"Ngủ lại đi." – Dongmin nói, khi cả hai đứng ở cửa ra vào.
"Coi như... cho tôi ích kỷ một đêm."
Donghyun nhìn cậu, yên lặng, rồi gật đầu:
"Ừ. Cậu mà xuống nước như vậy, tôi mà từ chối thì lại thấy ác."
Phòng ngủ.
Chỉ có một giường. Không quá rộng.
Dongmin vội nói:
"Tôi ngủ đất cũng được, cậu—"
"Câm." – Donghyun cắt lời, rồi thả người xuống giường trước.
"Tôi không yếu đến mức tranh nhau cái giường với cậu. Nằm đây luôn đi."
Dongmin bật cười.
Một đêm mưa, gió lạnh thổi ngoài cửa sổ. Trong phòng, hai người nằm quay lưng nhau, cách nhau chỉ một khoảng gang tay.
Im lặng.
Rồi Donghyun quay người trước. Nói khẽ:
"Này... Cậu vẫn còn thức không?"
"Ừ."
"Lúc nãy... cậu nói thích tôi thật hả?"
Dongmin quay lại.
Mặt đối mặt. Gần đến mức chỉ cần thở nhẹ, cũng chạm mũi nhau.
Ánh mắt hội trưởng rất dịu. Tay anh... vô thức tìm tay Donghyun dưới lớp chăn.
"Tôi chưa từng thích ai... như cách tôi thích cậu."
"Một người làm tôi mất kiểm soát.
Một người khiến tôi quên mất mình từng sống lạnh nhạt ra sao.
Một người mà, chỉ cần rời mắt một chút thôi... tôi đã thấy tim trống rỗng."
Donghyun nhìn anh, mắt khẽ run.
Tay cậu vẫn nằm yên dưới lớp chăn, nhưng ngón tay... siết lấy tay Dongmin rất nhẹ.
"Tôi không giỏi yêu.
Không ngọt ngào. Không biết làm người khác vui.
Nhưng nếu cậu vẫn muốn ở lại... tôi sẽ thử."
Dongmin không trả lời.
Cậu chỉ nhích lại gần. Gần thêm một chút.
Rồi... cúi xuống.
Một nụ hôn.
Không vội vã. Không cuồng nhiệt.
Chỉ là... một nụ hôn thật khẽ, như muốn nói:
"Cảm ơn vì đã ở lại."
"Cảm ơn vì để tôi yêu."
Đôi môi chạm nhau. Mềm. Ấm. Ngọt hơn bất kỳ que kẹo nào mà Donghyun từng ngậm.
Cậu không tránh đi.
Không run rẩy.
Cậu... đáp lại.
Chậm rãi. Nhẹ nhàng. Nhưng sâu đến tận đáy lòng.
Một đêm ngủ lại. Một đêm không cô đơn. Một nụ hôn khiến hai người không thể quay đầu.
Dongmin khẽ thì thầm bên tai Donghyun, khi cả hai đã nằm sát cạnh nhau, bàn tay đan chặt:
"Nếu sáng mai thức dậy, cậu vẫn còn ở đây...
thì tôi sẽ biết—cậu thật sự muốn thử với tôi."
Sau đêm mưa và nụ hôn đầu tiên, sáng hôm sau, hai người vẫn không nói gì nhiều.
Không có lời hứa. Không có "chúng ta là gì của nhau."
Nhưng...
Trên đường đến trường, Donghyun quay qua nhìn Dongmin đang đeo tai nghe đi bên cạnh, khẽ hỏi:
"Cậu nghe gì vậy?"
Dongmin tháo một bên tai nghe, nhét sang tai Donghyun, khẽ cười:
"Chung bài với tôi đi. Từ giờ, âm nhạc cũng là thứ tôi muốn chia đôi."
Tiết đầu tiên – Lớp học.
Donghyun ngồi gần cửa sổ, chống cằm, mắt liếc sang dãy bàn bên kia – nơi hội trưởng lúc nào cũng nghiêm túc, đang chăm chú viết bài.
Mỗi lần Dongmin cúi xuống ghi gì đó, tóc lại rủ xuống.
Donghyun vô thức mỉm cười.
"Tôi đang quen một tên nghiện học."
Chợt Dongmin ngẩng lên. Nhìn thẳng qua.
Ánh mắt va nhau. Cả hai khựng một giây.
Rồi Dongmin... đá nhẹ chân cậu dưới bàn.
Donghyun giả vờ nhăn mặt:
"Cậu vừa flirt tôi bằng cú đá hả?"
Dongmin nhướng mày. Đáp bằng một cái liếc sắc như dao nhưng... môi hơi cong.
Giờ ra chơi – thư viện.
Dongmin bước vào trước, chọn chỗ khuất gần kệ sách Toán học.
Donghyun vào sau, vờ như tình cờ thấy, rồi ngồi đối diện.
Giữa hai người là một đống sách... nhưng dưới bàn, hai bàn chân lại vô tình chạm nhau. Không rút ra.
Dongmin thì thầm không ngẩng đầu:
"Cậu lo học đi, đừng lo tôi."
Donghyun nheo mắt:
"Tôi học rất chăm mà. Học từng biểu cảm của cậu luôn đó."
Dongmin siết bút mạnh hơn.
Tai đỏ rực. Nhưng miệng thì vẫn dửng dưng:
"Lo nhìn vở, không nhìn tôi."
Donghyun cười khẽ, tựa lưng vào ghế:
"Khó lắm. Vì từ hôm cậu hôn tôi, tôi chỉ muốn nhìn mỗi cậu."
Cuối buổi chiều – sau trường.
Chỗ góc tường cũ – nơi ngày xưa Donghyun từng trốn học, từng đánh nhau –
giờ là nơi cả hai hẹn nhau mỗi khi tan lớp.
Hôm đó, Donghyun đến sớm.
Trên tay cậu là một gói nhỏ bọc giấy – bên trong là một que kẹo dẻo tự tay cậu làm từ hôm qua.
Dongmin vừa tới, Donghyun giơ ra, giả vờ bình thản:
"Này. Đừng nghĩ là tôi tặng . Dư nên đưa thôi."
Dongmin cầm lấy, nhìn bao giấy, thấy chữ viết xiêu vẹo:
"Không ngọt bằng cậu đâu."
anh bật cười.
Ngẩng lên, nhìn Donghyun như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi...
Chỉ im lặng hôn nhẹ lên má Donghyun.
"Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com