Chương 14 :Cùng nhau
Cuối tuần. Buổi chiều đầy nắng.
Donghyun - áo hoodie xám, tóc rối nhẹ, tay ôm vở toán, đứng trước căn nhà to tổ chảng với cảm giác như sắp đi thi đại học sớm 1 năm.
"Cậu chắc chứ? Mẹ cậu biết tôi là ai chưa?" - Donghyun thì thầm, mặt hơi tái.
Dongmin thản nhiên mở cửa, kéo tay cậu vào:
"Mẹ chỉ biết là tôi mời bạn học đến ôn bài. Không biết cậu là... người từng đánh nhau 4 lần bị đình chỉ đâu."
"...Hoặc là người tôi từng hôn."
Donghyun đạp nhẹ vào chân cậu một cái.
"Tôi biết rồi! Đừng nhắc nữa!" - nhưng mặt đỏ lựng.
Phòng học của Dongmin.
Bàn gỗ lớn. Ánh sáng ngập căn phòng. Mùi trà nhài phảng phất từ ấm nước trên bàn.
Donghyun ngồi ngay ngắn, giả vờ chăm chú nhìn đề toán, nhưng mắt cứ liếc sang người bên cạnh-vừa đẹp trai vừa... quyến rũ một cách lạnh lùng.
"Cậu... nhớ hôm nào mình hôn nhau không?" - Donghyun thì thầm.
Dongmin không ngẩng đầu, chỉ trả lời gọn:
"Nhớ từng giây."
Donghyun suýt cắn trúng bút vì câu đó.
Đúng lúc ấy...
"Dongmin à, mẹ về rồi-"
Tiếng giọng phụ nữ vang lên cùng tiếng cửa mở.
Hai đứa đồng loạt bật dậy như bị phát hiện làm chuyện mờ ám.
Dongmin nhanh chóng ra đón mẹ, còn Donghyun ngồi im, sống lưng toát mồ hôi.
Mẹ Dongmin bước vào, nhìn thấy Donghyun, hơi sững một chút:
"À... bạn học của con sao?"
Donghyun cúi đầu lễ phép:
"Dạ vâng, cháu là bạn cùng lớp với Dongmin. Cháu tới học nhóm ạ."
Bà cười nhẹ, ngồi xuống ghế, quan sát cả hai một chút...
Ánh mắt không hề nghi ngờ. Nhưng cũng không hề ngây thơ.
"Hai đứa thân đến mức đeo cùng kiểu vòng tay hả?"
Donghyun sặc nước. Dongmin thì giật nhẹ tay áo che vòng lại
Tối hôm đó.
Sau bữa ăn tối khá ấm cúng, mẹ Dongmin rót trà, rồi đột ngột nhìn thẳng hai đứa:
"Mẹ không hỏi chuyện riêng tư của con. Nhưng mẹ không mù."
"Mẹ từng thấy con dắt bạn này về một lần, băng đầu, máu mũi, con thì lo sốt vó. Lúc đó mẹ đã biết rồi."
Căn phòng im bặt.
Dongmin siết chặt tay. Donghyun muốn nói gì đó, nhưng nghẹn lại.
Bà tiếp tục, giọng không gay gắt, chỉ... nghiêm túc:
"Mẹ không cấm cản. Nhưng mẹ là phụ huynh."
"Nếu muốn đến với nhau, ít nhất... hãy chứng minh được là mình có thể đi chung một con đường."
"Đậu đại học. Cả hai đứa.
Vào cùng trường. Cùng ngành hay không cũng được.
Nhưng hãy chứng minh rằng tình cảm này... không khiến tụi con đi lùi."
Sau khi tiễn mẹ lên phòng, cả căn nhà rơi vào yên tĩnh.
Donghyun vẫn đứng yên, mắt hơi ươn ướt.
"...Tôi không biết sao tôi lại muốn khóc nữa."
Dongmin bước lại gần, nắm lấy tay cậu, xiết khẽ.
"Vậy thì từ giờ đến kỳ thi... cùng tôi học như chưa từng được học."
"Vì tôi sẽ không để ai - kể cả mẹ - cướp cậu khỏi tôi."
Donghyun bật cười, mắt long lanh:
"Tụi mình là couple đầu gấu đi ôn đại học à?"
"Không. Tụi mình là couple sẽ đậu đại học - vì tình yêu."
Từ ngày hôm đó, hai người học chăm hơn, nghiêm túc hơn, và vẫn... lén nắm tay dưới bàn khi kiểm tra.
Bởi vì:"Tình đầu không phải để ngốc nghếch.
Mà là để trở thành động lực mạnh nhất ta từng có."
Từ ngày có "giao kèo" với mẹ Dongmin, cả hai đứa chuyển sang chế độ chiến đấu sinh tồn.
Dongmin cắm mặt học như thể thi đại học ngày mai.
Donghyun thì... còn bất ngờ hơn.
Không còn ngậm thuốc - mà giờ là ngậm bút highlight.
Không còn đánh nhau - mà đánh tan cả mấy bộ đề Toán Quốc gia.
Phòng học thêm.
Cả hai đăng ký lớp tăng tốc buổi tối ở trung tâm. Ngồi cạnh nhau, nhưng...
trong mắt giáo viên: hai cậu học sinh chăm ngoan.
trong mắt tụi nó:
một lũ tội phạm "lén yêu nhau" ngay dưới camera giám sát
Giáo viên vừa quay lưng lên bảng, là:
Donghyun dúi cho Dongmin một mảnh giấy gấp nhỏ.
"Tối nay về nhà tôi. Tôi muốn cậu gặp bố mẹ."
Dongmin mở ra, mắt khẽ giật giật, rồi nhét vội mảnh giấy vào cặp.
Giáo viên quay xuống.
Cả hai nghiêm như tượng đá.
Buổi tối hôm đó - nhà Donghyun.
Căn nhà không nhỏ mà cũng chẳng to, có chút cũ kỹ, nhưng rất ấm.
Donghyun bước vào đầu tiên, quay lại nhìn Dongmin đang lúng túng tháo giày.
"Thư giãn đi. Họ không ăn thịt cậu đâu."
"Tôi mới là người đáng sợ nhất nhà này rồi." - cậu cười, chọc nhẹ vào má Dongmin.
Mẹ Donghyun là một người phụ nữ hiền hậu, ánh mắt dịu dàng.
Ba cậu hơi nghiêm, nhưng chỉ cần nhìn con trai bước vào với nét mặt không cáu bẩn như mọi lần, ông đã khẽ mỉm cười.
"Đây là Dongminie sao~?" - mẹ cậu hỏi, giọng vui vẻ.
Dongmin cúi đầu:
"Dạ, cháu chào cô chú. Cháu là bạn cùng lớp của DongHyun... và cũng là người... mà cháu..."
Giọng Dongmin khựng lại, mặt đỏ.
Donghyun chen ngang, cười nhẹ:
"Là người con thích."
Ba mẹ cậu nhìn nhau.
Một lúc sau, ba Donghyun lên tiếng:
"Mẹ con và ba đã thấy sự thay đổi ở con dạo gần đây.
Không còn đánh nhau. Không hút thuốc. Đi học đúng giờ."
"Hôm nay con dắt một người về, mà còn cười nữa.
Ba mẹ không cần hỏi gì thêm."
Mẹ Donghyun bước tới, nắm tay Dongmin, dịu dàng:
"Cô cảm ơn con.
Không phải vì con giỏi, mà vì... con khiến con trai cô tốt hơn."
Dongmin nhìn bà, mắt bất giác ướt:
"Cháu không làm gì cả. Chỉ là... cháu ở bên khi cậu ấy cần."
Tối hôm đó, cả bốn người ngồi ăn lẩu đơn giản trong gian bếp nhỏ,
trong tiếng cười rộn ràng và ánh mắt của một gia đình thực sự.
Donghyun nhìn Dongmin ngồi đối diện, lén nháy mắt:
"Lần sau, tôi sẽ nấu lẩu cho cậu. Nhưng chỉ hai người."
_________________
Mn ơi tui là tgia dayy
Chuyện là tui đang định tạo mụt cí group nho nhỏ cho mấy bạn Gongfourz con tụi mình nói chuyện á,ai vô ib mình nhá hí hí
ngoài watt ra tui còn viết truyện trên manga nữa ,tên acc là Mê dongdongz cá nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com