Chương 17-NT2:Tớ là của cậu
Công ty Han Group – thứ Hai đầu tuần.
Donghyun bước vào phòng làm việc, ly cà phê trên tay suýt rơi khi thấy...một cô gái mới – trẻ, đẹp, thanh lịch – đang đứng kế bên Giám đốc Han Dongmin, cúi đầu cười:
"Dạ, em sẽ đảm nhận vai trò trợ lý cho anh từ hôm nay ạ. Rất mong được học hỏi."
Dongmin gật đầu, giọng trầm:"Cô xem qua lịch họp hôm nay rồi báo lại tôi trước 9h."
Donghyun đứng chôn chân.Cậu quay ngoắt đi, nhấp cà phê soạt một cái...
"Đắng vãi đm."
Giờ họp.
Trợ lý mới ngồi sát bên Dongmin, tay ghi chú lia lịa, mắt liếc nhìn anh đầy chuyên nghiệp – hoặc hơi "nể phục quá đà".
Donghyun ngồi đối diện.Tay bấm bút lạch cạch, chân rung liên tục, ánh mắt lạnh tanh.
Cả cuộc họp, không một cái liếc, không một cái gật đầu với Dongmin như mọi hôm.
Chỉ...
"Tôi thấy ý kiến đó không khả thi lắm, Giám đốc Han."
"Tôi đề xuất phương án khác."
Dongmin: ...
Giờ nghỉ trưa.
Donghyun ngồi một góc pantry, nhai bánh mì khô khốc.
Trợ lý mới đi ngang, lễ phép:"Phó phòng Kim, em chào anh ạ."
"...Ừ."
Dongmin xuất hiện sau lưng, ngồi xuống bên cạnh, giọng đều đều:"Cậu đang giận à?"
"Không."
"Vậy mặt cậu có biểu tình gì khác ngoài chữ 'điên tiết' không?"
Donghyun im lặng một lúc.
Rồi khẽ bật ra:
"Cậu biết không, lúc cô ta cúi người gần cậu, tôi thật sự muốn gạt tay ra.Tôi ghét cái cách cô ta nhìn cậu kiểu như muốn tìm hiểu cậu hơn ngoài công việc.Tôi... không thích chia sẻ cậu với ai hết."
Dongmin khựng người.
Im lặng.
Rồi rất chậm rãi, kéo tay Donghyun lên, siết chặt:
"Tớ đã nói rồi. Trong giờ làm, tớ là sếp.Nhưng ngoài giờ, tớ là của cậu – chỉ cậu.Và cho dù có bao nhiêu người muốn...tớ chưa từng nhìn ai khác ngoài cậu."
Tối hôm đó – tại nhà.
Donghyun vẫn còn phụng phịu, nằm lăn trên sofa.
Dongmin đi ngang, cúi xuống, kéo cậu vào lòng:
"Trợ lý đó là con của đối tác ba tớ. Không phải người tớ chọn. Cũng sẽ không giữ lâu.
Cậu không cần ghen. Nhưng nếu cậu ghen... thì tớ sẽ dẹp hết."
Donghyun nhỏ giọng, gối đầu lên vai anh:"...Tớ chỉ cần cậu nói mấy câu như vậy sớm hơn thôi.Vì tớ yêu cậu lắm. Nên mới ích kỷ thế."
Dongmin cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái:"Vậy thì cứ ích kỷ với tớ cả đời đi."
Hôm sau
Căn hộ chung – 11 giờ đêm.
Dongmin đứng trong bếp, tay rửa ly. Ánh mắt vẫn chau lại sau trận cãi nhau ban nãy.
Chỉ vì một chuyện nhỏ:
Dongmin quên một cuộc hẹn ăn tối đã lên lịch với Donghyun.
Vì bận họp với bên Nhật – mà không báo trước.
Donghyun đợi suốt 2 tiếng, trong nhà hàng, với nến, hoa và món lẩu anh thích.
Khi Dongmin về nhà:"Cậu không thể nhắn cho tớ một tin à?Một dòng thôi, là tớ sẽ không phải ngồi đó ngu người."
"Tớ đã bảo xin lỗi. Cuộc họp kéo dài, không thể ra ngoài. Cậu tưởng tớ cố tình sao?"
"Không... Nhưng cậu coi nhẹ cảm xúc của tớ thật đấy."
Không ai la hét. Không ai lớn tiếng.
Nhưng những lời nói lạnh hơn cả điều hòa tháng 12.
30 phút sau.
Donghyun xách gối, lẳng lặng đi ra sofa phòng khách.Không nói gì.Không nhìn lại.
Dongmin đứng trong phòng, nghe tiếng bụp khi gối rơi xuống nệm da.Tay siết nhẹ.
1:30 AM.
Anh mở cửa phòng.
Đèn phòng khách vẫn sáng mờ.Donghyun nằm cuộn người, lưng quay ra, cả người co lại.
Dongmin bước lại gần.Ngồi xuống thảm, cạnh ghế sofa. Nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi nhẹ nhàng khẽ gọi:"..Donghyunie à."
Không trả lời.
"Cậu ngủ rồi à? Hay là vẫn đang giận?"
Cũng không trả lời.
Dongmin thở ra.
Cúi sát hơn, thì thầm:"Tớ biết sai rồi."
"Không phải vì cuộc hẹn. Mà vì tớ quên mất... hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm mình sống chung."Tớ không có lý do gì để quên. Nhưng tớ vẫn quên.Và tớ... thấy sợ.Sợ cậu sẽ nghĩ tớ không còn trân trọng cậu nữa."
Donghyun vẫn im lặng. Nhưng bàn tay trong chăn siết lại.
Dongmin đứng dậy.Vòng tay xuống, bế bổng Donghyun khỏi sofa – dù cậu giãy nhẹ một chút:"Đ-đồ điên! Làm gì vậy!"
"Cậu ngủ giường. Không được ngủ ở đây."
"Tôi không muốn nhìn mặt cậu mà"
"Vậy cậu nhắm mắt lại."
Trên giường.
Cả hai nằm cạnh nhau. Mặt quay ngược.
Một lúc sau, Donghyun khẽ lên tiếng, giọng mũi nghèn nghẹn:
"...Cậu có giận tớ vì tớ dỗi không?"
"Không. Cậu dỗi là vì cậu quan tâm.""Tớ sợ... một ngày cậu không dỗi nữa. Lúc đó, chắc là cậu chẳng còn yêu tớ nữa rồi."
Im lặng.
Rồi bàn tay cậu lần tìm sang tay anh.
"Lần sau... dù bận cách mấy, cũng chỉ cần nói với tớ một câu.Tớ không cần quà. Tớ chỉ cần biết... cậu vẫn nhớ tớ."
Dongmin kéo cậu vào lòng.
Hôn nhẹ lên tóc:"Lúc nào tớ cũng nhớ cậu...ngay cả khi cậu ở trước mắt tớ"
Dù cho ai có làm anh xao nhãng, người mà anh muốn về bên vẫn luôn là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com