Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18-NT3:Em là lựa chọn anh chưa bao giờ hối hận

Tối thứ Bảy – một con hẻm nhỏ gần khu nhà.

Donghyun cúi người nhặt lên một cục lông nhỏ ướt mưa, run lẩy bẩy.

"A, mèo hoang..."

Cậu bọc nó vào áo khoác, vừa đi vừa dỗ:"Ngoan nào... giờ em có nhà mới rồi."

Tại nhà – 10 phút sau.

Dongmin:"...Cậu bế cái gì về nhà vậy?"

"Một thiên thần có râu."

"Thiên thần không có móng vuốt đâu."

Donghyun bật cười, hạ giọng:"Nó đáng thương lắm... để nuôi thử vài hôm, nếu ổn thì giữ lại nha?"

Dongmin gật nhẹ, mắt liếc con mèo đang lim dim ngủ trong tay Donghyun:"Tùy cậu. Miễn đừng quên tớ là được."

3 ngày sau.

Mèo tên Great, do Donghyun đặt.

Ngủ trên đùi Donghyun.

Ăn khi Donghyun đút.

Không bao giờ  lại gần Dongmin.

Dongmin:"Tớ là người thay cát cho nó mà nó liếc tớ như kẻ thù là sao ?"

Donghyun (ôm mèo):"Vì cậu không biết nựng. Cậu dọa người ta đó."

Một buổi tối.

Dongmin định lại gần dỗ mèo, chìa tay ra:"Great, lại đây..."

Great: ...(chạy mất)

Dongmin: ...

Donghyun (cười khúc khích):"Thôi nào, nó chỉ chọn người có năng lượng ấm áp thôi."

Dongmin ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay:"Tức là cậu đang nói tớ lạnh lùng, mèo không thích?"

"Ý là nó giống tớ... chỉ chọn một người thôi."

Dongmin:...

Đêm hôm đó.

Donghyun thức dậy giữa đêm vì... không thấy Great đâu.
Bước ra phòng khách... thấy một cảnh tượng muốn cười xỉu:

Dongmin nằm ngủ gục trên sofa, Great nằm gọn trong lòng, ngáy nhẹ.

Donghyun chụp lại một tấm.
Sáng hôm sau gửi:"Hai người lén lút thân nhau lúc nào vậy?Mới hôm qua còn bảo nó ghét cậu mà?"

Dongmin đáp gọn lỏn:"Tớ dụ nó bằng thịt bò Wagyu.Cái gì chứ tình cảm với cậu, tớ chịu chia.Nhưng tình cảm của con mèo này, tớ muốn giành lại."

-----------

Chủ nhật – quán kẹo bông ngày xưa.

Một góc nhỏ trong con hẻm cũ, vẫn biển hiệu màu hồng nhạt, vẫn thơm mùi đường cháy và ký ức.

Donghyun nhìn quanh, ngạc nhiên:"Ủa? Sao tự dưng rủ tớ tới đây?"

Dongmin:"Tớ rảnh. Với lại... lâu rồi không ăn cái gì ngọt."

Donghyun :"Cậu ghét đồ ngọt mà?"

Dongmin:"Nhưng cậu thích."

Hai người ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ. Cô chủ quán già nhận ra, cười hiền:"Hai đứa đây rồi. Mấy năm trước hay ngồi đúng bàn này nè."

Donghyun cười.
Dongmin thì... hơi căng thẳng.

Cậu không biết — hôm nay là ngày rất quan trọng.

10 phút sau.

Trên bàn có hai que kẹo bông.
Một hồng, một xanh.
Giống hệt năm đó — cái ngày mà Dongmin dạy Donghyun "ngậm kẹo thay vì hút thuốc".

Dongmin hít một hơi.
Lấy từ túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

"Donghyun."

"Hử?"

Dongmin xoay người đối diện, quỳ một gối xuống sàn gạch cũ, giữa không gian thơm ngọt ngào.

Donghyun: "Khoan..?!"

Dongmin mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim mảnh, có khắc tên hai người ở mặt trong.

Ánh mắt Dongmin không còn lạnh như năm xưa.
Chỉ có chân thành và một chút run rẩy nơi tay.

"Anh luôn nghĩ mình là người kiểm soát tốt mọi thứ.Nhưng từ lúc gặp em...mọi kế hoạch đều bị xáo trộn.Và anh không muốn sắp xếp lại nữa.Vì ở trong mớ hỗn độn đó — em là thứ duy nhất anh chắc chắn."Làm ơn... hãy ở cạnh anh, làm rối tung cuộc đời anh... mãi mãi.Lấy anh nhé, Donghyun."

Donghyun không trả lời.
Chỉ... bật khóc.

"điên à...Cầu hôn ở quán kẹo bông..."

"Anh biết em ghét hoa hồng, ghét sân khấu lòe loẹt...Nên chọn nơi em từng nói là 'chỗ ngọt nhất thế giới'.Là chỗ anh từng học cách yêu em ."

Donghyun gật đầu.
Cười trong nước mắt:"Em đồng ý.Em đồng ý chết luôn rồi đây..."

Một tuần sau.

Dongmin đổi hình nền điện thoại:
 Một tấm ảnh: hai bàn tay đan vào nhau, cả hai đeo nhẫn cặp.

Donghyun thì post lên story IG dòng chữ:

𝑻𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒑𝒍𝒂𝒏 𝒉𝒆 𝒄𝒂𝒏'𝒕 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍, 𝒊𝒔 𝒎𝒆. 💍

Một cuộc đời sắp xếp chỉn chu...
Đã chính thức rẽ lối để ôm trọn một con người "bất cần nhưng chân thành", tên là Donghyun.

Và từ giây phút ấy, mọi bản kế hoạch tương lai...
...đều bắt đầu bằng chữ: "Chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com