Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Cải tạo


Sáng thứ Hai. Sân trường lúc 6:30 sáng vắng vẻ, chỉ có gió sớm và... hai cái bóng rõ ràng không cùng tầng sóng.

Dongmin - với bộ đồng phục chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, tóc không một sợi lệch - đứng trước cổng trường, tay cầm bảng điểm danh, ánh mắt như thể đang chờ... nhân viên dưới quyền đến trễ.

Và đúng lúc 6:33, Kim Donghyun xuất hiện.

Áo sơ mi không thèm cài đủ nút, balo đeo một quai, tóc rối bời như vừa lăn từ giường xuống. Vẻ ngoài thì bất cần, nhưng mắt vẫn liếc thấy người kia đứng sẵn.

"Tới sớm dữ ha, hội trưởng." - Donghyun nhếch môi, cố tình kéo dài giọng trêu chọc.

"3 phút trễ. Ghi sổ." - Dongmin lạnh tanh, ghi tên vào bảng.

"Ghi nhiều rồi, cậu tính chồng sổ phạt thành núi rồi lấy đè chết tôi à?" - Donghyun bật cười, rồi lùi lại, làm động tác cúi chào cực kỳ phô trương - "Sẵn sàng bị cải tạo, thưa ngài hội trưởng cao quý."

Dongmin không trả lời, chỉ liếc mắt một cái, rồi quay lưng bước đi.

"Bắt đầu với lau dọn khu B - khu nhà cũ bị bỏ hoang. Cậu đi trước. Tôi giám sát."

Donghyun lầm bầm nhưng vẫn lết theo. Trong đầu, cậu vừa bực vừa... thấy lạ.

"Tên này... bình thường ở xa đã thấy khó chịu rồi. Giờ nhìn kỹ lại, sao cái mặt khó ưa đó nhìn gần lại đẹp vậy trời?"

Khu B là khu vực cũ kỹ nhất trường, tường loang lổ, bụi bặm và đầy mạng nhện. Donghyun liếc cây chổi trong tay, rồi nhìn lại bàn tay trắng nõn sạch sẽ của Dongmin đang... cầm bảng theo dõi.

"Ủa, cậu bắt tôi làm mà cậu chỉ đứng đó nhìn?"

Dongmin đáp không chớp mắt:"Tôi là người giám sát. Cậu là người cải tạo. Còn thắc mắc gì không?"

Donghyun cười nham hiểm, tiến lại gần, chống cây chổi xuống đất rồi gập người sát lại. Giọng nói nhỏ hơn, khàn hơn.

"Thế cậu đứng gần một chút nữa, tôi dọn cho kỹ. Cậu mà đứng xa tôi lại không có động lực ..."

Đôi mắt Dongmin khựng lại một giây. Nhưng rất nhanh, cậu xoay mặt đi.

"Làm việc nghiêm túc đi, Kim Donghyun."

Donghyun liếc thấy tai người kia hơi đỏ lên.

Trúng rồi.
Cái tên hội trưởng lạnh lùng này, hóa ra cũng biết... ngượng?

Ba ngày sau, Donghyun không những dậy sớm, mà còn bắt đầu lau dọn "ngon lành cành đào". Mọi người trong trường không thể tin nổi:

"Donghyun thật sự tham gia chương trình cải tạo hả?"
"Tui còn thấy ảnh bê thùng nước nữa đó má, trời sập chưa?"

Còn Dongmin thì vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng mỗi lần kiểm tra công việc, ánh mắt cậu lặng lẽ dõi theo Donghyun lâu hơn cần thiết.

Một hôm, khi Donghyun đang loay hoay sửa ống nước, nước bắn tung tóe làm ướt cả áo đồng phục, để lộ một phần cơ ngực săn chắc dưới lớp vải mỏng.

Dongmin bước đến, cầm khăn ném cho cậu, nhưng không nói gì.

"Ơ? Quan tâm tôi rồi hả?" - Donghyun cười ranh mãnh.

"Chỉ là không muốn cậu cảm lạnh rồi lấy cớ nghỉ cải tạo." - Dongmin đáp nhanh, nhưng tai lại đỏ lên thật rõ.

Donghyun nhìn, rồi mỉm cười thật khẽ.

"Cậu thú vị thật đó, Dongmin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com