Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Ai mới là người rung động?


Donghyun đang tạm thời "ngoan ngoãn" cải tạo, nhưng cả trường ai cũng biết: bản chất cậu là kiểu người chỉ làm theo ý mình, không ai điều khiển được.

Vậy mà... lại chịu để Han Dongmin sai đi dọn vệ sinh, lau cửa kính, bưng bê dụng cụ học tập cho lớp khác???

Có cái gì đó sai sai...

Hôm đó, Donghyun vừa dọn xong khu tập thể dục, mồ hôi nhễ nhại, tóc ướt rũ xuống trán. Vừa quay người lại thì...
Dongmin đang đứng khoanh tay trước cửa, tay cầm chai nước lạnh.

"Giao nhiệm vụ mà không cho nước uống, cậu tính bắt tôi chết khát à?" – Donghyun cười nửa miệng, đi lại nhận chai nước, cố tình để ngón tay lướt nhẹ qua tay Dongmin.

Nhưng lần này, Dongmin không né.

Ngược lại, cậu đột ngột nghiêng người gần sát tai Donghyun, giọng thấp và lạnh nhưng lại như thì thầm.

"Nếu cậu chết khát thì ai cho tôi cơ hội 'dạy dỗ' nữa?"

Donghyun hơi khựng người, không ngờ Dongmin lại "đánh úp" như vậy.

"Cậu... chơi chiêu ngược rồi ha." – Donghyun khẽ cười, nhưng ánh mắt bắt đầu mất kiểm soát.

Chiều hôm đó, sau giờ cải tạo, Dongmin rảo bước đến thư viện – nơi Donghyun đang bị ép "ngồi học phụ đạo". Cậu bước vào, kéo ghế ngồi cạnh. Không hỏi han, không nói gì, chỉ rút vở bài tập ra.

"Chương này tôi đã giảng rồi, cậu làm thử đi." – Giọng Dongmin vẫn bình thản, nhưng có gì đó rất chặt chẽ, rất "quản lý".

Donghyun cố tình ngả người, chống cằm, nhìn Dongmin chằm chằm.

"Lúc cậu nghiêm túc nhìn tôi như vậy , tôi khó tập trung lắm đó, hội trưởng."

Dongmin không phản ứng như mọi khi. Cậu chỉ ngước mắt lên, ánh nhìn sắc như dao.

"Thì tôi cũng đang cố làm cho cậu tập trung mà."

"Ơ... gì vậy... nói kiểu đó ai chịu nổi..." – Donghyun thầm gào lên trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn ráng nhếch mép giữ thể diện.

"Mỗi lần cậu nói kiểu đó," – Dongmin cúi sát xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Donghyun –

"Tôi chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy:
Ai mới là người điều khiển tình huống này."

Đêm hôm đó, Donghyun nằm lăn qua lăn lại trên giường, tay vẫn lật cuốn vở bài tập, nhưng mắt thì đang lơ đễnh nhớ lại ánh mắt của Dongmin chiều nay.

"Han Dongmin... rốt cuộc cậu là kiểu người gì vậy? Sao càng đối đầu tôi càng muốn bị... cậu áp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com