Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ai Mới Là Kẻ Mất Kiểm Soát?


Hôm đó, trường tổ chức hội thao. Hội trưởng Han Dongmin, như thường lệ, là người điều phối chính – bảng kế hoạch dày 10 trang, thời gian chính xác từng giây.

Còn Kim Donghyun làm gì à?

Cậu ta... bị bắt làm trọng tài giữ trật tự khu cổ vũ.

"Cậu nghĩ tôi sẽ chịu đứng hô 'giữ im lặng' trong khi bọn nó đang gào rú vì mấy tên chơi bóng kia à?" – Donghyun chống nạnh, mặt mày cau có nhìn đám học sinh đang hú hét.

"Cậu không cần hét lại," – Dongmin đi tới từ phía sau, giọng đều đều –"Cậu chỉ cần đủ uy lực để khiến người khác phải im."

Donghyun quay lại, mắt nhướng cao.

"Ý cậu là... tôi hăm dọa tụi nó?"

Dongmin không trả lời, chỉ đứng gần hơn, cúi đầu sát tai cậu, nói chậm rãi:

"Tôi biết cậu có thể làm tốt hơn là chỉ đứng đó cà khịa."

Donghyun đứng hình mất 0.5 giây vì... mùi nước hoa dịu nhẹ và hơi thở sát bên tai mình.

"Cậu lúc nào cũng thích ra lệnh như vậy hả?" – Donghyun bật cười, nhếch mép, tay vô thức siết chặt bảng điểm danh.

Dongmin ngước mắt, ánh nhìn thẳng không chút chớp.

"Tôi ra lệnh, vì tôi biết cậu không ghét điều đó như cậu giả vờ."

Đôi mắt Donghyun thoáng giật mình. Nhưng cậu vẫn giữ giọng trêu chọc:

"Cậu bị ảo tưởng quyền lực rồi đó, hội trưởng. Tôi là kẻ không ai kiểm soát được."

Dongmin khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại một chút.

"Vậy thì... để tôi là người đầu tiên."

Hội thao tổ chức khá lớn ,có nhiều học sinh trường khác cũng đến tham gia.Donghyun không thích sự ồn ào của cái "bọn cùng trường" này.

Giờ nghỉ trưa, Donghyun lẩn ra sau sân trường hút thuốc. Nhưng chưa kịp châm lửa thì...

"Bỏ xuống."

Donghyun ngẩng lên. Là Dongmin. Đứng khoanh tay trước mặt, đôi mắt lạnh như sương.

"Tôi chưa hút mà."

"Nhưng cậu định hút."

"Cậu là hội trưởng,đâu phải ba tôi?"

Dongmin không nói nữa. Cậu bước nhanh tới, giật lấy điếu thuốc, tiện tay ném xuống đất rồi lấy chân đạp đạp.

"Cậu đang thử giới hạn của tôi đấy à?" – Giọng Dongmin thấp xuống, gần như là gằn.

Donghyun cười lớn, lùi một bước, rõ ràng đang tận hưởng sự bùng nổ hiếm thấy từ người luôn điềm tĩnh.

"Thú vị thật." – Donghyun liếm môi, nhìn thẳng vào mắt Dongmin –"Tôi thích xem cậu mất kiểm soát."

"Vậy cậu nên cẩn thận," – Dongmin đáp, bước tới sát, ép Donghyun lùi sát tường –

"Vì tôi chưa từng để ai khiến tôi mất kiểm soát.
Và nếu người đó là cậu... tôi sẽ không nhân nhượng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com