Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ghen Mà Không Biết Mình Ghen


Tuần này, trường tổ chức sự kiện "Ngày Hướng nghiệp" – nơi các học sinh được chia nhóm tham gia hoạt động thuyết trình cùng đại diện các trường đại học lớn.

Và tất nhiên, Dongmin được giao nhiệm vụ làm nhóm trưởng.
Còn Donghyun? Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, lại bị phân vào... nhóm của Dongmin.

"Cậu chắc tôi không cần cải tạo nữa nên mới kéo tôi đi làm sự kiện?" – Donghyun chống cằm, vừa nhìn bảng kế hoạch vừa ngáp dài.

"Cải tạo ở đâu là quyền tôi. Cậu chỉ cần làm theo." – Dongmin dứt lời, rồi quay sang nói chuyện với Harin – cô bạn học giỏi, hay đi bên Dongmin từ hồi sơ trung.

Donghyun ngồi bên, mắt đảo nhẹ. Harin đang cười rất tươi, mắt long lanh nhìn Dongmin, còn tay thì đặt sát sát tay Dongmin trên bàn.

Donghyun cắn môi, quay mặt đi. Tim hơi tức, mắt hơi cay, miệng thì lẩm bẩm:

"Ai cần biết mấy người có thân nhau hay không... Tôi không quan tâm..."

Một tiếng sau, nhóm chia ra để đi làm bảng mô hình thuyết trình. Dongmin đi cùng Harin lên phòng thiết bị.

Donghyun... ban đầu chẳng định đi theo. Nhưng lúc Harin vừa cười vừa nói "Tay cậu to dễ sợ luôn á, Dongmin, bê cái bảng này giùm tớ đi", thì Donghyun đã xuất hiện đứng ngay cửa, giọng lạnh:

"Không phải hội trưởng nên phân công đều tay à? Tôi rảnh nè, để tôi bê."

Cả hai quay lại nhìn cậu. Harin hơi bối rối, còn Dongmin thì... môi khẽ cong lên nửa cười nửa không.

"Cậu làm sao?" – Dongmin nói nhỏ, chỉ đủ Donghyun nghe.

Donghyun lập tức quay ngoắt mặt, kéo cái bảng ra khỏi tay Dongmin, giọng xẵng:

"Tôi chả bị gì. Chỉ là... thấy chướng mắt."

Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất ngờ. Donghyun đứng trú mưa một mình ở cổng trường, áo đồng phục hơi ướt, tóc rũ xuống trán. Đang định bật điện thoại gọi taxi thì...

Một cây dù trắng giơ lên che ngang đầu cậu.

Dongmin.

"Đi thôi. Tôi chở."

"Cậu tưởng tôi không có người đón hả?" – Donghyun gằn nhẹ, nhưng... vẫn đứng im dưới dù.

Dongmin không nói gì. Chỉ lẳng lặng xoay tay, kéo dù về phía người kia nhiều hơn, che phần đầu Donghyun kỹ hơn cả mình.

"Cậu không thích tôi đi với Harin, đúng không?"

Donghyun quay đầu, ánh mắt rối bời.

"Cậu nghĩ ai quan tâm mấy chuyện đó chứ..."

Dongmin tiến sát lại, thì thầm gần như dán vào tai:

"Vậy cậu nên học cách giấu cảm xúc tốt hơn.
Vì ánh mắt cậu, tôi thấy rõ hết."

Donghyun đứng yên như bị điểm huyệt. Mặt nóng bừng.

Tên hội trưởng chết tiệt... sao cậu lúc nào cũng trên cơ thế này chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com