Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vén Tóc và Ánh Mắt Giận Dỗi

Sáng hôm sau, cả trường tập trung tại hội trường lớn để tổng duyệt cho "Ngày Hướng nghiệp". Dongmin vẫn là người chạy ngược xuôi điều phối mọi thứ. Harin thì... lại quấn lấyanh như hình với bóng.

Donghyun đang ngồi ở hàng ghế cuối, chân gác lên ghế trước, nhai kẹo cao su, mắt đảo vòng vòng. Vừa ngáp xong một cái thì...

Ánh mắt cậu chạm ngay một cảnh tượng khiến tâm trạng tụt không phanh.

Harin loay hoay cài mic trên cổ áo, tóc dài buông xoã che mất phần dây mic. Cô quay sang Dongmin, cười nhẹ:

"Dongmin, tóc tớ cứ rối che hết thế này, cậu giúp tớ vén lên một chút được không..."

Dongmin hơi khựng lại, rõ ràng có vẻ không muốn, nhưng Harin đã cúi sát lại.
Anh thở ra một nhịp, rồi đưa tay vén nhẹ phần tóc ra sau tai cô ấy.

Một khoảnh khắc rất nhanh – nhưng không đủ nhanh để tránh khỏi ánh mắt của KimDonghyun.

Donghyun nghiến chặt viên kẹo cao su trong miệng. Cậu đứng phắt dậy, đi thẳng ra khỏi hội trường mà không thèm quay đầu lại.

Dongmin từ xa thấy bóng lưng quen thuộc ấy rời đi, ánh mắt thoáng lay động.

Cậu ấy vừa nhìn thấy... mình làm gì?

Buổi trưa, Donghyun ngồi một mình ở sân sau, chân đá đá mấy viên sỏi. Tâm trạng như bão cấp 12, mà mặt thì giả bộ bình thản.

Dongmin bước tới, giọng nhẹ như gió:

"Cậu bỏ buổi tổng duyệt?"

"Bận. Không phải ai cũng rảnh như hội trưởng đâu." – Donghyun nói mà không thèm nhìn.

Dongmin im lặng một lúc. Rồi cậu bước tới ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách.

"Cậu giận tôi?"

Donghyun cười khẩy.

"Cậu làm gì sai mà tôi phải giận?"

"Vén tóc cho Harin."

Donghyun quay phắt sang. Ánh mắt đầy lửa, nhưng giọng vẫn gằn từng chữ:

"Cậu quan tâm quá nhỉ. Không lẽ vén tóc ai cũng là việc phải báo cáo với tôi à?"

Dongmin nhìn cậu chằm chằm. Một lúc sau, giọng trầm xuống.

"Tôi không thích đụng vào người khác. Nhưng cô ấy nhờ, và tôi không muốn làm rùm beng."

Donghyun hừ lạnh, đứng dậy định bỏ đi. Nhưng Dongmin cũng đứng lên, kéo nhẹ tay cậu lại.

"Nhưng nếu cậu không thích...
Lần sau, tôi sẽ từ chối.
Dù là ai."

Donghyun sững người. Tim khựng một nhịp. Mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, ánh mắt Dongmin chân thành đến kỳ lạ.

Sao tên này lại... khiến mình không thể giận tiếp được chứ...

" ...Không phải chuyện của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com