Chương 9:Không mong muốn
Chiều muộn, sân trường đã vắng. Ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng qua các tán cây, tạo nên một không gian mờ ảo lặng lẽ.
Dongmin đang định rời phòng hội trưởng thì nhận được tin nhắn từ Harin:
"Cậu có thể ra sân sau một lát không?
Có chuyện mình muốn nói riêng..."
Dongmin thở dài. Dù biết rõ Harin dạo này có ý gì, nhưng cũng không muốn làm tổn thương cô. Thế nên... cậu vẫn đi.
Tại sân sau, Harin đã đợi sẵn. Tay cầm hộp quà, mắt hơi ngập ngừng.
"Dongmin à... Mình biết cậu rất tốt với tất cả mọi người, nhưng với mình... cậu đặc biệt hơn một chút. Từ trước đến giờ, mình luôn nghĩ... nếu có cơ hội..."
"Xin lỗi, Harin." – Dongmin cắt lời, mắt nhìn thẳng – "Tớ không thể đáp lại. Không phải do cậu, mà vì tớ... đã có người ở trong lòng."
Harin khựng lại. Im lặng vài giây, rồi bất ngờ tiến tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Dongmin, run rẩy nhưng đầy dứt khoát.
Từ xa, phía hành lang tầng hai, Donghyun đã nhìn thấy tất cả.
Cậu định tìm Dongmin hỏi chuyện giấy tờ nhóm thuyết trình... nhưng vừa đến thì thấy cảnh đó.
Cậu đứng như trời trồng.
Nụ hôn. Cái cách Harin nhìn Dongmin.
Còn Dongmin... cậu ta không đẩy ra ngay lập tức.
Tim Donghyun như rơi khỏi lồng ngực.
Không biết là tức, là ghen, hay là buồn đến tuyệt vọng nữa.
Chỉ biết... cậu quay lưng, bước đi thật nhanh như sợ mình sẽ vỡ ra tại chỗ.
Ngày hôm sau, Dongmin cảm thấy có gì đó... rất khác.
Donghyun không còn đến nhóm sớm. Không thèm nhìn cậu.
Không nghe lời phân công.
Hút thuốc công khai trước lớp.
Thậm chí còn gây sự với một nhóm học sinh lớp trên, bị gọi lên phòng giám thị.
"Kim Donghyun!" – Dongmin kéo tay cậu sau giờ học, ánh mắt giận nhưng vẫn kìm nén.
"Cậu đang làm cái đéo gì thế?"-Donghyun nói gắt lên.
Donghyun quay lại, đôi mắt lạnh như băng, chẳng có chút cảm xúc nào từng hiện lên khi nhìn Dongmin.
"Chẳng phải tôi chỉ đang sống đúng bản chất sao?" – cậu nhếch mép – "Cậu tưởng tôi thay đổi vì ai chứ?"
"Vì tôi." – Dongmin nói thẳng, không chần chừ.
Nhưng Donghyun cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:
"Đúng. Là vì cậu.
Nhưng giờ thì không.Cậu không quan trọng đến mức tôi phải làm như vậy."
Dongmin nhíu mày.
"Cậu...?"
Donghyun không trả lời. Chỉ rút tay khỏi tay Dongmin, quay lưng.
"Tôi không muốn nghe lời cậu nữa.
Cũng không muốn dính dáng gì tới cái gọi là 'cải tạo' của cậu.
Từ giờ, đừng xen vào chuyện của tôi."
-------------
Sân thượng trường vào buổi chiều thường rất yên ắng. Nhưng hôm nay, nó vang vọng tiếng giày đạp đất, tiếng người lục đục, và cả âm thanh của cú đấm nặng nề giáng vào mặt ai đó.
"Định dằn mặt tao à? Gửi tao giấy hẹn? Hợp tác với mấy đứa lớp trên?Địt mẹ còn hội đồng tao luôn cơ đấy." – Donghyun bật cười khẩy, lau vết máu trên môi – "Tệ quá,mày chơi như cái đầu buồi vậy ?."
Bốn tên vây quanh Donghyun đang dần loạng choạng. Bởi vì... cậu ta đã xử đẹp từng đứa, không chút nương tay.
"Chơi không đẹp thì đừng trách tao mấy con chó." – Giọng Donghyun lạnh tanh.
5 phút sau, tiếng cửa sân thượng bật mở. Dongmin chạy vào, tay vẫn còn cầm điện thoại với tin nhắn nặc danh báo "Donghyun gây sự trên sân thượng".
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng khựng lại.
Donghyun đang đứng giữa một đám học sinh nằm la liệt. Áo cậu dính máu, tay rướm đỏ, nhưng ánh mắt... trống rỗng đến lạ.
Dongmin sững người.
"Cậu lại đánh nhau? Sao không chịu thay đổi vậy !?
Bản chất con người ...đúng là khó rời."
Donghyun quay sang. Nhìn thẳng vào mắt cậu.
Không giận. Không cãi. Không giải thích.
Chỉ là... lặng lẽ bỏ đi.
Dongmin đứng đó, tay siết chặt. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực. Không biết là vì bị phớt lờ, hay vì... cậu không còn hiểu nổi Donghyun nữa.
"Sao không nói gì?
Sao lại quay lưng như thể tôi không còn chút giá trị nào với cậu...?
Hay chính tôi là người đang đẩy cậu ra xa?"
Tối hôm đó, Dongmin ngồi trong phòng hội trưởng, ánh đèn bàn sáng nhòe trên những tập hồ sơ. Nhưng cậu chẳng đọc được dòng nào.
Tâm trí cứ chạy về hình ảnh lúc ở sân thượng. Ánh mắt lạnh tanh của Donghyun. Cái cách cậu ta im lặng mà sắc hơn cả ngàn lời trách móc.
"Donghyun... cậu đang nghĩ gì vậy..."
Hôm sau, Dongmin cố gắng đến gần Donghyun, lúc ở hành lang.
"Chuyện hôm qua—"
"Tôi không cần cậu hiểu...không cần cậu quan tâm tôi." – Donghyun cắt lời, mắt vẫn nhìn về phía trước –
"Cũng không cần cậu phải lo."
"Cậu nghĩ tôi chỉ đang lo cho có lệ à?"
"Không. Tôi nghĩ cậu vẫn luôn nhìn tôi... với ánh mắt của một kẻ có thể 'cải tạo' được tôi."
Dongmin im bặt.
Donghyun khẽ quay sang, nở nụ cười nhạt:
"Tiếc là... cậu đánh giá sai rồi."
Và rồi cậu bỏ đi. Bỏ lại Dongmin đứng giữa hành lang, với một cảm giác mất phương hướng hoàn toàn.
"Tại sao miệng mình lại không giải thích rằng không phải vậy?Tại sao chân mình lại đứng chôn ở đây...?" Câu hỏi hiên lên trong đầu mà không có lời giải thích.
Ae ơi ai đu myungnyangz thì vô ủng hộ tuii ,flop qsss😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com