emkhongthichanhlikehinhaikhac!
cá iu
06:02
donghyunie ~
bạn iu của anh dậy chưa?
trời sáng rùi cá iu ơi
😡
ơ?
cá phẫn anh ạ?ㅠㅠ
dậy rồi
anh làm gì sai ạ...
đi học đây
ơ?
ơ????
ơ !!??!!??
ơ????
cáaa
ㅠㅠ
khóc một dòng sông...
bạn cá giận anh dongmin rồi cả nhà ạ.
mếu máo nhìn vào đoạn chat, rồi lại nhìn lên dấu chấm xanh thấy ghét kia, rõ còn on nhưng lại không trả lời tin nhắn anh, nước mắt rơi trong lòng rồi.
thường ngày em sẽ mè nheo muốn mau mau cùng anh tới trường, nhắn ầm ầm, spam những cái gif hình người ngoài hành tinh thấy yêu kia khiến anh cười tít mắt không thôi. mà giờ, không có một cái tin làm nũng nào, cũng không có nổi một người ngoài hành tinh trong đoạn chat, chỉ có mặt phẫn, phẫn ??! phẫn !
anh làm gì sai sao, donghyun ơi... !
đã vậy em còn tự đi học một mình, người yêu à tim anh không phải sắt đá đâu. trời lạnh như này mà tự ý đi như thế, không biết có đem theo khăn quàng cổ không nữa, có nghe lời anh dặn mà đem áo ấm theo không, càng nghĩ càng lo thêm. anh như con mèo sầu tắt đi đoạn chat còn dang dở, để điện thoại vào túi quần, rời khỏi chiếc giường êm ái nhưng nay đối với anh nó chả khác gì cục sắt, bồ anh giận anh rồi, anh giận cả thế giới luôn.
như thói quen vác cặp lên một bên vai, tay lấy hai cái áo ấm, một cái khăn quàng cổ, nhìn thôi cũng biết anh đang chuẩn bị cho ai, là cho em bồ đang giận dỗi kia. liếc mắt sơ qua một lượt, thấy đã đủ hết đồ cần lấy rồi thì thoả mãn tít mắt, giờ phải đi dỗ em bồ lẹ lẹ thôi, chứ anh đã nhớ mùi em lắm rồi đây.
vội vội vàng vàng xuống nhà, thưa ba thưa má đi học, xong lại xông tới trước cửa mang giày, trong lòng háo hức không thôi, vội đến mức cứ ngỡ chậm một giây là anh sẽ gặp điều gì kinh khủng vậy. vừa đi trên đường vừa quét mắt nhìn quanh, em bồ của anh chắc đang ở xung quanh đây thôi. anh như thể cái máy radar làm bằng người, tìm em không ngừng nghỉ, và đúng như anh đoán, em vẫn chưa vào trường. em giờ bĩu cái môi xinh, những bước đi chầm chậm ngỏ ý bảo em là đang đợi cái con người đáng ghét kia tìm thấy em, lâu lâu còn đá vài cục sỏi nằm lăn lóc trên đường đi, lòng bực dọc vô cùng tận á.
đang dỗi ai đó đấy nhé ! sao mà anh chưa tới nữa !
những hình ảnh ấy của em đều thu gọn vào tầm mắt si tình của dongmin, anh sau đó chạy vọt tới sau lưng em, tay cầm cái áo ấm ban nãy anh đã chuẩn bị sẵn cho em, giờ chỉ chờ cơ hội để tạo bất ngờ hù em bồ thôi. em vẫn chưa biết tên ngốc kia từ bao giờ đã đứng sững sờ sau lưng mình, vì vậy em lẩm bẩm mắng anh trong miệng khi vẫn chậm chạp lê đôi chân bước đi, những bước đi đầy gượng ép.
- dongmin khó ưa, bộ không tính tìm mình hả ! đúng là tình yêu nào ban đầu cũng ngọt ngào ! về sau không thèm dỗ mình nữa luôn !
hic...
đứng ngay sau lưng mà lại vô tình nghe em mắng mình, anh không biết nên cười hay nên khóc nữa, nhẹ nhàng nhìn xuống con người nhỏ hơn mình, thấy đôi môi em đang bĩu ra đầy giận dỗi khiến anh không nhịn được mà mỉm cười một cái. si tình ngắm bồ như thế đủ rồi, giờ phải dỗ em đã. không nghĩ nhiều anh ngay lập tức trùm cái áo ấm lên người em, ôm lấy em từ đằng sau khi cằm anh tựa lên đỉnh đầu người nọ.
- a ! oái !
vì bất ngờ nên em la toáng lên, nhưng em liền nhận ra đó là ai, là tên anh bồ ngốc của em chứ gì. lưu manh thật, người ta đang giận đến sắp nổi điên lên rồi nè, mà con mèo nghịch ngợm ấy vẫn ôm em như vậy, bộ muốn tim em rung rinh hay gì ! đừng hòng tấn công con tim em !
- chà, donghyun mắng anh đó sao...buồn đấy nhé !
anh nhõng nhẽo liếc mắt nhìn người nhỏ bé đang đứng trọn trong vòng tay mình, thấy người em cứng đờ vì bị phát hiện chuyện mình mắng anh sau lưng càng khiến anh muốn chọc thêm, anh bật cười khúc khích, sau lại bĩu môi buồn hiu. bộ anh là cái bánh tráng hả ! hai mặt ! em thầm chửi trong lòng, nhưng không phải em ghét đâu nhé, còn thích nữa...
- mắng đấy thì sao? buông ra cho ông !
- cháu không buông đâu ông ~
- ê !
lại chọc em nữa rồi, cái tính này đúng là khó bỏ thật đấy. anh mỉm cười thích thú nhìn em nổi nóng, vành tai trước mắt anh cũng vì thế mà ửng một lớp hồng nhẹ, lan dần xuống hai bên má, tô điểm cho làn da trắng trẻo của em. tay anh xoa hai bên vai em đã được trùm áo ấm lên, xong lại chỉnh sửa áo lại cho gọn gàng.
- trời đang vào đông, donghyun đi học phải chuẩn bị áo ấm.
anh nhẹ xoay người em lại, dễ dàng khiến em mặt đối mặt với anh, ngắm khuôn mặt đang ghi rõ chữ "DỖI" to đùng kia khiến anh chỉ biết cười bất lực, anh vẫn chưa biết mình sai ở đâu cả hic. nhưng chuyện đó thì tính sau đi, anh phải lo cho em trước, anh nhẹ giọng dỗ dành.
- ngoan, mặc áo ấm vào đàng hoàng.
- em tự mặc.
bĩu môi, hậm hực hất tay anh, dù không dám hất mạnh, chỉ dùng lực chút xíu xiu như mèo con khều. em nhanh chóng đã mặc áo ấm vào, dỗi nhưng vẫn nghe lời anh, em à... đáng yêu quá chết tiệt. anh có thể yêu donghyun không lối thoát, yêu em bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, yêu em bảy ngày một tuần, yêu em mười hai tháng một năm, mặc có kéo anh ra như thế nào, thì con tim anh vẫn lựa chọn em mà dính lấy.
- donghyun giận anh hả...
- ai thèm giận nhà mi !
nói một đằng nhưng em lại làm một nẻo, không thèm giận mà lại không nhìn anh lấy một cái, không thèm giận mà lại bĩu môi, không thèm giận mà lại chau mày hậm hực, ủa em ! lòng anh chảy nước mắt ròng ròng, anh thút thít nắm lấy bàn tay của em bồ, xoa xoa miết miết, yêu chiều không thôi.
- anh làm gì sai sao...
- ừ, ô sồ ô sai quá sai !
anh sắp đứng hết nổi rồi, nghe tới đây mà chân như muốn khuỵu xuống đất tại chỗ luôn á, sai quá sai luôn hả hic ! anh lúng túng đứng không yên trước mặt em, như thể lỡ một giây thôi là anh có thể cũng sẽ giãy đành đạch ngay giữa đường, em bực bội nhìn con người lượn qua lượn lại trước mặt mình, tay vẫn xoa nắn bàn tay của em như dỗ dành.
- anh xin lỗi.
- có biết sai ở đâu không !
- t-thì...không.
hừ không biết mà cũng xin lỗi nữa !
em khoanh tay lườm dongmin đang muốn khóc tới nơi, không biết ai mới là người cần được dỗ ngay lúc này, em giận dỗi hất tay anh ra, dậm dậm chân bày tỏ sự phẫn nộ ngay bây giờ. nhưng em ơi, trong mắt kẻ si tình, em làm gì cũng giống như nhõng nhẽo thôi.
- để nói cho biết nhá !
- dạ...
- em không thích anh like hình ai khác đâu !!!
hả?
nghệch cả mặt ra, đứng đơ người tại chỗ. em thì do ngại ngùng mà hai bên má ửng hồng hơn rõ nhiều, thêm việc đôi mày chau lại, môi thì mím vào, mắt long lanh thì lườm anh, em làm vậy anh chịu không nổi đâu ! em hoá ra là đang ghen, ghen đó !
nghĩ tới đây tự nhiên cũng khoái, đây là lần đầu tiên anh thấy em ghen trong suốt ba năm yêu nhau, hầu như toàn mỗi anh ghen lồng ghen lộn, chợt thấy em ghen lúc này lòng lại không thể không mang cảm giác lạ lẫm, vừa yêu chiều mà cũng vừa thích. dongmin nên đổi tên thành máy simp chính hiệu là vừa ! em thấy anh không những không biết lỗi mà còn cười cười trông đến khờ thì nổi nóng hơn, giỡn mặt hả !
- cười cái giề ! ông đây bực rồi, đi học đây !
- donghyun.
mới xoay người chưa kịp bước nửa bước, em đã bị anh kéo lại ôm vào lòng từ đằng sau làm em như bị hoá đá mà đứng đờ ra, đầu anh bây giờ đang tựa trên vai em, dụi dụi nhẹ khiến cho em có hơi nhột mà nghiêng đầu né tránh. anh tham lam hít mùi quen thuộc của em bồ, lại cười nhẹ, giở giọng dịu dàng hỏi em.
- anh like hình ai cơ?
bảo là hỏi cho có, còn chưa kịp để em trả lời anh đã lại nghiêng đầu hôn chụt chụt vào má em, ô sồ ô kim donghyun sắp phát nổ rồi ! tên lưu manh han dongmin, đợi đấy quân tử trả thù mười năm chưa muộn đâu ! em bất lực nghiêng đầu hơn, tay thì đẩy cái đầu của tên đang muốn ăn tươi nuốt sống má em kia, hơi đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, nhưng vẫn còn hậm hực nhé.
- rõ là em thấy anh like hình của ai đó, đã vậy người đấy để cap "yêu anh nhiều hơn" ! yêu anh ! anh nào ! là anh chứ gì ! sao lại like !?
mỗi lần nói là mỗi lần nhấn mạnh, nhắc đến em lại bực, mắc gì không like mô hình đồ chơi bắn súng đùng đùng mà đi like cái bài đó, muốn chọc tức em hả ! nít nôi thì like hình lego đi !
anh nghe vậy thì hơi ngớ người, thưa quý khách máy chủ hiện đang load mạnh. đứng ngơ một hồi thì đột nhiên anh cười khúc khích khoái chí, gục đầu lên vai em mà cười đến rung người, giờ đổi lại em là người load, ủa vui lắm sao mà cười ! em không thể tin được anh đang cười đến đau bụng trong khi em đang tức muốn chết rồi đây, em bực bội đẩy luôn anh ra mà bước đi đầy tức giận.
- bỏ đi ông không chơi với mi !
- ah, donghyun khoan đã !
anh dù vẫn còn cười nhưng giờ thay vì đứng thì anh vừa đi theo sau em vừa khúc khích, khiến em phải tự hỏi anh có uống nhầm thuốc không. em xấu hổ đến mức đỏ hết mặt, chỉ muốn đạp cho đồ ngốc kia một phát rồi bỏ chạy, nhưng chỉ là suy nghĩ chứ em nào dám. em cố tình bước đi nhanh hơn, mà em à em quên rồi, chân anh dài hơn chân em đấy ! em đi nhanh hai bước, anh chỉ cần sải một bước là tới ngay sau lưng em, vờn qua vờn lại như mèo với chuột đã đời. em mới bực mình quay sang đối mặt với anh, khó chịu rồi nha.
- rốt cuộc là sao ! người đó là ai !
- em bình tĩnh, chỉ là acc jaehyun nó giả gái chọc sungho thôi ㅋㅋㅋ
anh cười khúc khích nhẹ, nhìn em bồ sau khi nhận ra mọi việc đã đỏ ửng mặt vì ngại ngùng, em hiểu lầm hết rồi huhu, đào hố còn kịp không ? anh không trách mà lại còn dịu dàng ôm em vô lòng, xoa xoa mái tóc mềm của em, nghiêng đầu ngắm nhìn người yêu.
- sao, donghyun đã hết dỗi chưa? yêu...anh nhiều hơn?
- mẹ mày !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com